[VER 1: LIUKEYS]
Những thề hẹn anh từng bỏ qua để sống tốt hơn ngày hôm nay
Người không gặp đừng để tâm đến phải thương thân vào mỗi sớm mai
Không giữ những kỉ niệm cũ người từng thương thì cũng thế thôi
Giữ trong lòng thì có được gì ngoài việc tâm trạng tăng thêm bê bối
Đừng bận lòng về lời hẹn thề chỉ qua cửa miệng chẳng còn đáng tin
Anh đâu nghĩ là mình thương lại khi việc anh làm điều theo quán tín
Nhớ cái lúc ôm trầm vào em mùi hương mái tóc cứ luôn tỏa ra
Cớ sao anh lại cố nắm thì em vô tình đã xa
Không chắc chắn là người thương em sẽ giống anh ở như hiện tại
Vì phải cần bỏ qua chuyện cũ nên 2 cá thể chẳng hòa quyện lại
Nhớ lúc mà hai đứa cạnh nhau thề hẹn đủ thứ đến chuyện trăm đời
Đến khi cả hai mái tóc bạc màu những lời thề hẹn chẳng thể đâm chồi
Và anh lưu từng tấm ảnh cũ đến khi buồn thì lục ra xem
Cứ ngỡ là em ở bên nhưng khi tỉnh giấc thì mắt đã đêm
Lòng trắc ẩn chẳng thể vị tha khi hắn ta là người thay thế
Chuyện hai mình chẳng như mật ngọt đâu nên kết luận ai ế
[HOOK 1:]
Anh vẫn nhớ mãi mùi hương tóc, nhớ lần bật khóc kề vai nhau
Anh nhớ mãi chuyện cũ, nhớ lời thề hẹn về mai sau
Lối cũ giờ thì anh độc bước, nghẹn nấc thật khó để cất lời
Hình ảnh in hằn vào trong trí óc em đi bên cạnh họ mất rồi
Thì thôi em cứ an yên phần đời anh sẽ ổn mà có sao đâu
Ai rồi cũng sẽ hạnh phúc, chỉ là không biết phải chờ bao lâu
Trái tim rách nát anh nhắc mãi em cũng bỏ mặc chẳng vá khâu
Hạnh phúc ở đâu ai ơi đừng giấu vì anh đã phải chờ quá lâu
[VER 2: LTEE]
Đưa mắt qua khe cửa sổ anh nhớ về người mỗi khi mưa
Cũng muốn hỏi em về nơi ấy liệu đã quên được LTee chưa?
Không hẳn là tiêu cực quá chỉ là cứ nhói ở vùng ngực
Nhốt mình với đống ảnh cũ, sức chịu đựng anh chạm ngưỡng cùng cực
Anh cứ tự vấn bản thân mình sự bao dung dành cho ai thế?
Vì ai mà đem trao hết chân tình để rồi hắn ta là người thay thế
Hiện thực quá đỗi phần đau thắt, gật đầu thừa nhận anh đã lụy
Bước chân yếu mềm còn đang tập tễnh, lần nữa em nỡ xô ngã quỵ
Đôi phần tự tin thì anh có chỉ *** bộc lộ khi về nhà
Bản nhạc anh viết em hiểu mấy phần qua những câu chữ còn xuề xòa
Mưa bên ô cửa cứ rơi mãi như hóa hợp âm đang đánh nốt
Bài nhạc em thích chỉ còn trong đầu hồi ức tiếng ca vang thánh thót
Tự ti nơi anh là vậy đấy, sợ phải tìm em nơi náo nhiệt
Gửi hết tâm tư lần này nữa thôi chúc em an yên rồi cáo biệt
Đem cất tất cả hoài niệm về người để chẳng phút giây nào ố hoen
Cố quên anh biết là không thể, không thể, không thể nào cố quên
[HOOK 2:]
Nhưng thề hẹn qua từng năm tháng nên không nhớ tới thì phải quên thôi
Buộc dặn lòng là quên hết đi khi em cũng đâu còn nhớ tên tôi
Bỏ hết đi những thứ không cần vì trong tiềm thức bây giờ vô tri
Ngày em đi anh mất lý trí thêm phần lao lực đó là đố kị
Vật vô nghiệm thì còn xóa được nhưng thâm tâm anh phải làm sao?
Anh thì lại muốn xóa tâm tư phần tâm can nó càm ràm nhau
Nhận lại là toàn vết thương lòng cũng phải cười dù mặt biếu môi
Thương đau anh nhận đủ rồi muốn em ở cạnh chỉ là nếu thôi