Khi yêu thương vỡ tan, con tim hằn sâu những nỗi đau
Và khi đôi môi cách xa đôi môi, ân tình phai màu
Anh phải lắng lo cho ngày mai, khi ngày không có em
Tìm một nơi tập quên quá khứ để quên được em.
Rồi thời gian dần qua anh vẫn không quên được em
Anh tự trách khi xưa bản thân anh không được tốt
Bỏ mặc em cô đơn em khóc, trong từng nỗi đau
Phải làm sao để em thứ tha, giữ em bên mình?
Hỡi thế gian tình là gì mà tim đau đến như vậy?
Hỡi thế gian tình là gì mà con tim sầu khổ?
Hỡi thế gian tình là gì mà đôi lứa phải hẹn thề?
Sống chết có nhau, trọn cuộc đời này không đổi thay.
Trên thế gian này còn bao người yêu nhau rất chân thật
Yêu đến tận cùng và không thể nào buông tay nhau
Trên thế gian này tình yêu vẫn luôn còn mãi tồn tại
Trong trái tim này, người quan trọng nhất là em.
Hỡi thế nhân, tình là chi mà bao người phải oán sầu?
Hỡi thế nhân, tình là chi mà đôi lứa phải biệt ly?