Trưa hè tiếng vọng ầu ơ tiếng ru nhuộm tím câu thơ một thời
Thân cò lặn lội mẹ ơi mùa đông giá buốt lạnh tím vai gầy
Bốn mùa nắng gió mẹ đầy vơi nỗi niềm
Ôi những đêm trường trong giá lạnh
Chỗ ướt mẹ nằm chỗ khô con ngủ
Mưa nguồn chớp bể con ơi lo che con lo cho con
Rồi trông mây rồi trông gió mẹ sống còn trong tim
Mỗi khi bảy nổi ba chìm đắng cay mẹ chịu ngậm ngùi lặng im
Ơi mẹ mẹ ơi dù con đi khắp thế gian
Cũng không đi hết tình mẹ thương con
Ôi mênh mông lòng mẹ biển trời
Con chưa tải hết nghĩa đời yêu thương