Cóbao đôi tình nhân yêu nhau thật lâuĐược đến bên nhau bình yên hạnh phúc như đôi tatiếng yêu thương ngày xưa ôi quá mạn nồnghạnh phúc ở trong tâm tay mà không nắm giữđể chết lắng cay bờ môinuốt ân hận này người đã xa ta rồiEm ra đi trong màn mưa nước mắttrong phương vàng đắng cay ê chêBao tiếng yêu ngày xưa đã hếtTại vì chính anh người ơiNgày đó anh cuồng siNgày đó anh dài điênChạy theo những nỗi đam mê thầm thươngNgày đó anh phất emDùn dậy ân tình xưaU mê lao vào tâm tốiGiờ biết quay về đâuTình đã xa tầm tay,rồi tình kia đã đổ vỡ sao cho đầyNgàn đoá hoa phù ru,nào có đâu bằng emCó bao đôi tình nhân yêu nhau thật lòngĐược đến bên nhau bình yên hạnh phúc như đôi taTiếng yêu thương ngày xưa ôi quá mạn lòng Hạnh phúc ở trong tâm tay mà không nắm giữĐể chết đắng cay bờ môi,nuốt ân hận này người đã xa ta rồiEm ra đi trong màn mưa nước mắt,trong tù vàng đắng cay ê chêBao tiếng yêu ngày xưa đã hết,tại vì chính anh người ơiNgày đó anh khùng xin,ngày đó anh dài điênChạy theo những nỗi đam mê tâm thươngNgày đó anh phụ em,ruồng dậy ân tình xưaHú mê lao vào tâm tôiGiờ biết quay về đâuTình đã xa tâm tayGiờ tình kia đã đổ vất sao cho đờiĐóa hoa phù ru nào có đâu bằng emMất đi yêu thương mới biết ân tìnhNgày đó anh cuồng xin,ngày đó anh dài điênChạy theo những nỗi đam mê tâm thươngNgày đó anh phụ em dùng dãy ân tình xưaÚm ê lao vào tâm tôi,giờ biết quay về đâuNgàn đoá hoa phù ru nào có đâu bằng emMất đi yêu thương mới biết ân tìnhNgày đó anh cuồng si,ngày đó anh dài điênAnh phụ em ruộng dậy ân tình xưaU mê lao vào tâm tốtGiờ biết quay về đâu tình đã xa tầm tayGiờ tình kia đã đổ vỡ sao cho đâyNgàn đoá hoa phù ru nào có đâu bằng em