Ước Hẹn Lời Nguyễn Thị Nhân
Tận số lòng đông làm thần con gái đến nay chưa lấy trồng
Em vẫn phong không,
cô đơn trích bóng đã biết bao mùa trông
Tuổi xuân quá nhanh cũng có yêu vài lần
sáng sơ mấy cuộc tình
Cha mẹ lo lắng
không biết khi nào em đầu bên yên bình
Ba môi ông mai
để đưa em đến với ai nơi xưa người
Trong lòng buồn lo mười hai bên nước ai biết đâu đụng trông
Đường yêu mong manh lỡ trắng mây gặp ghen em lừa mận đời mình
Lo sợ nhiều lắm ai biết tương lai ngày mai vui hay là
Lấy
trồng xứ xa em bước theo người ta lâu lắm mới về nhà
Nhìn mẹ cha vui và sừng sừng nước mắt tin bước em theo trông
Đám mừng rất đông em đã thôi phong không
thôi kiếp sống
một mình
Chẳng còn lênh đênh thuyền em nay đổ bến
em đã an phận mình
Mẹ cha ôm lấy đứa con mà bảo rằng
Con về làm dâu yêu thương bên ấy như chính thương mẹ cha
Phải luôn quan tâm chăm sóc cha mẹ chồng như chính cha mẹ mình
Con nhé con đỗ bên trong là cha mẹ vui lòng
Nhìn mẹ cha vui và sừng sừng nước mắt tin bước em theo trông
Đám mừng rất đông em đã thôi phong không thôi kiếp sống
một mình
Chẳng còn lênh đênh thuyền em nay đổ bến em đã
an phận mình
Ngày bước sang sông
mẹ cha ôm lấy đứa con mà bảo rằng Con về làm
dâu yêu thương bên ấy như chính thương mẹ cha
Phải luôn quan tâm chăm sóc cha mẹ chồng như chính cha mẹ mình
Con nhé con đỗ bên trong là cha mẹ vui lòng
An phận con nhé con đỗ bên trong là cha mẹ vui lòng