ver1:
Điều tôi mong muốn bây giờ là được lấy lại khoảng thời gian đã trôi qua và xóa nhòa những thứ đã làm chói lòa đôi mắt.
Chỉ là 1 khuôn mặt chẳng còn được lành lặn chẳng khác gì 1 đống cặn bã vì những thứ mặn mà và thiết tha cùng căn nhà của mơ ước đã bị nó tước bỏ, có hay không 1 chân trời khi đã xa vời với cuộc sống.
Chẳng có lấy 1 cống hiến hay 1 chiến lược nào được đặt ra trong khi mọi thứ lướt qua mà nó không biết nắm chặt, cũng chẳng có con đường tắt nào để đưa bản thân nó lên trên cao.
Và những thứ mày lao vào sẽ là câu chào tạm biệt cho số phận đã cùng kiệt sức sống chỉ còn lại là một đống tro tàn, càng tăng thêm sự chán nản khi bản thân đang mất dần đi lòng tin của những người đã yêu thương và luôn tin tưởng vào mày.
Nhưng cũng chính tự tay mày đã dày xéo và bóp méo cái được gọi mái ấm gia đình, cực hình sẽ ập tới với kẻ luôn xem nhẹ tất cả mọi thứ.
Vì nó là 1 đứa con hư, 1 thằng phá gia chi tử, nó cũng chẳng có đủ tư cách để trách móc bất kì ai khi bản thân nó chỉ là 1 thằng ăn hại.
Mel:
Còn có đâu nữa những lời yêu thương ban đầu
và còn có đâu nữa những lời đã hứa.
Chẳng có đâu nữa ước mơ xây một mái nhà
Nhưng đến khi nhìn lại chỉ còn mình ta.
ver2:
Bản thân luôn thất bại và càng ngại đối mặt với những khó khăn và vướng mắc còn những rắc rối mày gây ra ai sẽ nhận lại kết quả, ai sẽ xóa đi cho mày và ngày lại ngày chạy đua với
những chua chát, những mất mát kia có được bù đắp khi chính mày đã đánh cắp đi cái lương tâm và sự lặng câm sẽ làm cho nỗi đau càng trở nên tím bầm.
Không còn được cầm nắm những ước mơ hay hít thở 1 cái thật sâu để gạt đi những mâu thuẫn.
Túng quẫn của bản thân ngày càng lớn dần sau những lần vấp ngã mà không 1 Ma nào đỡ dậy, có mấy ai hiểu nó khi coi nó chỉ như là 1 thứ đồ bỏ.
Và rủi ro đó có thể là nó sẽ cho đi nhưng cũng có thể nó là sẽ giữ lại.