Bài hát: Ẩn - Hà Đồ
Ta cả đời vô đề.
Đa tình cũng vô đề.
Xem qua nhiều bức họa đài ca nơi cao lầu, cảnh quen sao nhiều biệt ly.
Lục bình dạt trôi, miệt mài vô ích.
Ta nguyện say say tỉnh tỉnh, bởi người bán rượu chính là người.
Hãy để ta một lòng làm bức mành ngọc phiêu đãng, cách trở gió mưa, hướng về bạch môn trống vắng.
Trăn trăn trở trở, mấy độ năm tháng, mấy mùa luân chuyển.
Phong nhã ngâm nga, phút chốc tẩy sạch bụi trần.
Thành tâm tin tưởng gửi gắm nơi hồng nhạn lẻ loi đã bay đi, không hỏi một ly trà, lòng ta trường hận
Kia nơi chiếu cao, tiếng đàn trúc thanh thanh lãnh lãnh.
Điểm thấu sự săc sảo này, khắc ghi vào ánh sao đêm.
Những độ mưa trước, lá vàng rơi rơi, rêu phong từng ngấn.
Cách biệt vấn người bạc đầu, tìm ai mà hỏi.
Người khuất núi chỉ để lại một giọt hồng lệ.
Bỏ quên nghiêng mực cùng bút son, tựa sương hóa tuyệt cú.
Đình xưa ngõ cũ, cây đằng khô héo quấn quanh song cửa phía Tây.
Năm nay nhớ lại năm xưa, kia mối tình đêm mưa tựa tinh tú.
Vì nếu biết khó lòng ảo mộng, đã chẳng rơi vào cảnh uổng công.
Chẳng bằng cùng người nắm tay cầm sắc không ly biệt.
Đêm quang, hoa đẹp đối nến ảnh.
Trước sân xào xạc bóng mận đào.
Người dưới đèn cắt đi cả dòng đời kí ức.
Độ trước, mưa sa rũ cánh hoa ngang tà áo.
Hãy để ta một lòng làm bức mành ngọc phiêu đãng, cách trở gió mưa, hướng về bạch môn trống vắng.
Trăn trăn trở trở, mấy độ năm tháng, mấy mùa luân chuyển.
Phong nhã ngâm nga, phút chốc tẩy sạch bụi trần.
Thành tâm tin tưởng gửi gắm nơi hồng nhạn lẻ loi đã bay đi, không hỏi một ly trà, lòng ta trường hận
Kia nơi chiếu cao, tiếng đàn trúc thanh thanh lãnh lãnh.
Điểm thấu sự săc sảo này, khắc ghi vào ánh sao đêm.
Những độ mưa trước, lá vàng rơi rơi, rêu phong từng ngấn.
Cách biệt vấn người bạc đầu, tìm ai mà hỏi.
Người khuất núi chỉ để lại một giọt hồng lệ.
Bỏ quên nghiêng mực cùng bút son, tựa sương hóa tuyệt cú.
Đình xưa ngõ cũ, cây đằng khô héo quấn quanh song cửa phía Tây.
Năm nay nhớ lại năm xưa, kia mối tình đêm mưa tựa tinh tú.
Vì nếu biết khó lòng ảo mộng, đã chẳng rơi vào cảnh uổng công.
Chẳng bằng cùng người nắm tay cầm sắc không ly biệt.
Đình xưa ngõ cũ, cây đằng khô héo quấn quanh song cửa phía Tây.
Năm nay nhớ lại năm xưa, kia mối tình đêm mưa tựa tinh tú.
Vì nếu biết khó lòng ảo mộng, đã chẳng rơi vào cảnh uổng công.
Chẳng bằng cùng người nắm tay cầm sắc không ly biệt.
Ta cả đời vô đề, tâm sự khó giải.
Ta ghi danh nhằm lưu lại cánh sen tàn, nghe mưa đến.