Đã bao lâu, hoàng hôn đến rồi tan khắp phố phường, giữa bộn bề của cuộc sống lúc tan trường...
Và Anh đã đi, chạy theo những hoài bão, những ngổn ngang vật chất tầm thường....
Anh còn nhớ... mỗi khi trời trở lạnh, được cùng em.. bước đi chung 1 con đường....
Khi ngừng thở...giật 1 phát, thở thật mạnh , bước vào đêm , 1 bóng đêm u tối.. thật thãm thương...
Em......
Dường như khoảng thời gian đó đối với anh thật đẹp ....
Căn phòng trống ngày đó thật rộng giờ cũng trở nên chật hẹp...
Hoàng hôn chợt dần tắt , ánh đèn cũng dần lên, vẫn cứ đi, anh mãi vẫn cứ đi với 1 hy vọng thật mong manh...
Mưa, và mưa cũng thật đẹp khi đôi tay ko còn cảm giác... buốt và lạnh... con tim đã vỡ tan ra từng mãnh ...
Đôi tay sao thật lạnh , từng nhịp tim đập mạnh, chợt bừng tĩnh sau cơn mê, 1 giấc mơ sau hôn mê, và thức giấc chợt bừng tĩnh rồi mở mắt chợt nhận ra điều đó là ko thể...mãi mãi là ko thể...
Yêu mà phải sống trong cô đơn...
Sao Yêu mà phải sống trong đau đớn...
Ngày đó, ngày đó sao xa lắm...
Ngày mai, ngày mai thật xa xăm...
Đọc từng dòng tin nhắn mà em ghi, ko *** đọc lần 2 , cùng lần 3 thêm nửa vì...
Nước mắt cứ rơi dài trên cạnh má... ngày em đi... bài hát này đã đi vào dĩ vãng...
Thỉnh thoảng anh lại nhớ, nhớ về 1 người con gái đã ko còn trên cõi đời này nữa...
Hằng đêm... cảm giác ấy lại về, hàng gió cứ lay khung cửa sổ, đôi tay ai đã lay nhẹ cánh cửa gổ...
Đó là em...anh bít chắc chắn đó là em....