Như là nắng hay như là mưa?
Như mặt đất hay như bầu trời?
Như là núi hay như là sông?
Người ơi biết tình mình như thế?
Người ơi có còn thương nhớ tôi?
Em là ánh dương xuyên màn đêm
Hay là ánh sao giữa ngày tàn?
Cây cầu cũ vương kỷ niệm tan
Mình anh vẫn lặng thầm nơi ấy
Tìm em giữa ngàn con sóng trôi...
Xưa anh sống trong bao dằn vặt nơi quá vãng
Người đến bên, thắp lại những đốm tàn
Nụ cười em trao cho anh
Xoa dịu hết ưu phiền
Lạc miền con tim cùng hương tóc
Bờ vai em lắng sâu, trong từng lời anh đang hát
Vì sao anh chưa từng nói anh yêu người?
Và giờ đây em nơi xa
Nơi chẳng có nỗi buồn
Lặng cười nhìn anh sớm ngày xanh
Gió bỗng nhiên ngưng lại
Nắng vén từng áng mây
Em về trong làn lá heo may
Mái tóc em ươm vàng
Đôi môi hồng ánh sương
Đôi chân trần, mảnh mai chạy bên anh
Bờ vai em lắng sâu, trong từng lời anh đang hát
Chợt khẽ nghiêng, anh nhẹ nói anh yêu người
Và giờ đây em bên anh
Bao hạnh phúc vỡ òa
Ùa về miền xa giữa chiều dương
Mình cười cùng nhau mãi ngày sau
Đang Cập Nhật
Đang Cập Nhật