Bài hát: Ấm Áp Tình Cha - Tuấn.TQi
Cuộc sống mà, đâu được như điều ai mong muốn
Cố gắng che đi quá khứ đâu buồn, nhưng kí ức thì vẫn cứ luôn
Đọng trong tâm trí người cha là bao tháng ngày phải gánh chịu
Cái cảm gọi là tuyệt vọng thì phải đếm hết được bao nhiêu
Để qua đi tháng ngày tâm tối, với nụ cười giả tạo hàng ngày trôi
Chỉ mong sao 2 con được vui như vậy cũng được rồi
Nhìn 2 đứa mà lòng đau rát như đâm từng vết dao
Giọt nước mắt thay lời muốn nói, cha phải biết làm sao
...
Cố giấu đi vết thương lòng để làm trọn 2 chữ tình cha
Chỉ mong sao có thể xoa đi nỡi đau mất mát ngày hôm qua
Từ khi mẹ 2 đứa mất,gánh nặng trên vai càng nhiều hơn
Sáng nắng chiều mưa vất vả để nuôi 2 con khôn lớn
Với chiếc xe đẩy cũ kỹ mục nát người bạn ngày nào ông cũng đi
Chỉ đủ để nuôi 2 con 2 pữa thử hỏi làm sao ông không nghĩ
2 chiếc áo cũ kỹ chắp vá làm sao 2 đứa chịu nổi qua mùa đông
Làn khói trắng bay giữa đêm khuya bỗng thấy 1 ai kia đang khóc
...
Có 1 lần ông bất tỉnh giữa chốn qua lại người lưa thưa
Người đi xúm lại nhìn thấy ông đang nằm im trong cơn mưa
Trong cơn mưa đó ông đã nhìn thấy được me 2 chúng nó
Đang mỉm cười đứng nhìn từ xa với nét mặt buồn đầy âu lo
Ông nghe thấy tiếng ai gọi rú rít ở bên tai
Ông chợt mở mắt nhìn xung quanh ông chẳng biết họ là ai
Miệng muốn nói nhưng không nên lời xin hãy cho tôi một miếng cơm
Để tôi có sức mà làm tiếp ông kèm theo đó lời cảm ơn
Có tiếng khóc vọng vang đau đây của 2 đứa nhỏ từ đằng xa
Nó nhìn ông thật lâu nước mắt ướt nhòa rồi nó chạy qua
Bố ơi bố, bố bị sao thấy xin đừng bỏ con mà
Có lẻ hai đứa đã cảm nhận được vị ấm áp của tình cha
.....
Hãy mang tất cả bao nhiêu yêu thương hạnh phúc từng ngày cho trẻ thơ
Để bao số phận của những người nghèo không còn lầm than và trắc trở
Thay vào đó là những ước mơ nhỏ nhoi về mái ấm gia đình
Sẽ thành hiện thực và nụ cười ngây thơ sẽ nở lúc bình minh
Một cuộc sống mới lại bắt đầu, với những khát khao vương bay xa
Của những trẻ thơ đã bị nghịch lý dòng đời cứ xô đẩy ra
Những nỗi bất hạnh đã cho làm sao đổi lại từ bất tận
Mà suốt đời này em phải chịu đựng từng ngày bằng tấm thân