Tạm giờ,Sài Gòn,mưa rơi,phai giọtÁnh đèn,thôi thóc,chim non,thôi hót Phải trả tình yên trở về trong một căn phòng cũ kĩNơi mà tự ngốc ngách cũng đã dần một rỉ theo thời gianCũng đã được 3 năm kể từ ngày hôm đó hắn thu mình trong xóa cầm tấm hình trên tayVà hắn cứ hỏi nó,tại sao em nói dối và hắn cứ hỏi nóVò tai bức tóc và hắn cứ hỏi nóKhông ai trả lời cho hắn câu hỏi đóVì không ai hiểu thấu được vết thương của người đâuĐồng cảm không đủ để vứt hết nó về sauCó người hỏi tại sao cứ dư mãi trong đầuVết thương đã thành xẹo thì đó ai quên được đâuTrong đầu hắn một lần nữa lại xuất hiện hình bóng của hai đứaTrong cơm phòng một rửa mùi đau thươngKhiêm bờ sợi tóc ngương quấn lấy tình vô phươngTrái tim vẫn bị máu dù đã cất vào trong rươngTiếng nước nở vang lên hòa vào trongLàng khói ôm mặt thở dàiVà hắn nói làNước mắt anh đã sôi rụtI'm fine and that's okayNhìn à em đã nói với anh làEm sẽ vẫn ở đó không xa rờiIt's alrightThật sự thì em vẫn luôn ở đây màSâu trong trái tim anh vẫn luônSẽ nhớ emÔng trời đã cưới em sau ngày màEm như một tiêu sức em quay về Nơi yên yên,nơi thiên đường