Bịt chặt tai để chẳng còn ai ghé vàoRồi buông ra những câu hẹn thềChỉ là lời suông khi mắt môi gần kềĐể được tạm gác âu lo sang một bênTìm lại cảm giác riêng tư ta từng quênXa nơi ánh sáng sân khấu kia rọi lênSống những ngày tháng không có ai gọi tên Just wanna ease the agony, khép đôi miĐược buông lơi không nghĩ vấn đề gì, những tiếng thầm thìLàn sương kia y như phép thần kỳ, xóa nét lầm lìĐể được yên thân xa nơi đông người đi, my own galaxyChẳng muốn nghe thêm hồi chuông reo vào tai giây nàoChẳng buồn check mail trong hộp thư, truy cập trang hay vàoMột mình ngày dài chẳng cần phải băn khoăn hôm nay nên viết câu gìGạt đi công lao bao nhiêu ngày qua không luyến tiếc đâu vìNhiều điều từng vội vàng rời xa khỏi cuộc đời taBỏ lại chuyện buồn và ngàn lời ca, tim hóa thành đáLang thang mông lung không biết nơi đến hay đâu là nhàCần giấc ngủ sâu không quan tâm nắng đang lên hay dần nhòaI'm on my airplane mode