Bài hát: A.I.N.Y.C (Like Love OST) - Lâm Nhất Kiệt, Trình Khải Hạo
Sau khi chia tay, mỗi đêm đều trống trãi vô cùng
Tiếng chuông tích tắc tích tắc đang cùng tôi hồi tưởng
Đầu dây bên kia đã từng là giọng nói diệu dàng nhất của em
Giờ đây chỉ có không khí lạnh lùng hồi đáp
ĐK :
Trao em cả con tim, xin em đừng vứt bỏ có được không ?
Một câu yêu em yêu em yêu em yêu em, liệu có thể khiến hai ta không phân ly ?
Không thể nào quên em, vì cớ gì em lại khiến tôi cô tịch ?
Dù có nói yêu em yêu em yêu em yêu em, chắc em cũng chẳng muốn nghe.
Lần 2 :
Vòng tay anh từng là nơi ấm áp nhất, quen thuộc nhất
Giờ phút này trong vòng tay anh yên ngủ đổi lại là ai ?
Lời hứa của anh đã từng là sự ngọt ngào không thể cưỡng lại
Giờ đây lại như từng nhát rạch vào tim tôi
ĐK :
Trao anh cả con tim, xin em đừng vứt bỏ có được không ?
Một câu yêu anh yêu anh yêu anh yêu anh, liệu có thể khiến hai ta không quên nhau ?
Không thể nào quên anh, vì cớ gì anh lại khiến tôi cô tịch ?
Dù có nói yêu anh yêu anh yêu anh yêu anh, chắc anh cũng chẳng muốn nghe.
Anh chẳng muốn nghe.
Những hồi ức sau cùng về người, cuối cùng vẫn là hồi ức
Là bóng hình người rời đi xa khuất, dần dần xa khuất
Rồi người ra đi, ra đi không lưu lại dấu vết
Rồi tôi nức nở, sụp đổ buông mình nức nở
Hận người, hận người
Mỗi khi nhớ về những chuyện đã qua đã qua đã qua đã qua đã qua...
ĐK :
Trao người cả con tim, xin người đừng vứt bỏ có được không ?
Một câu yêu người yêu người yêu người yêu người, lẽ nào người chẳng muốn nghe ?
Không thể nào quên người, vì cớ gì người lại khiến tôi cô tịch ?
Dù có nói yêu người yêu người yêu người yêu người, lẽ nào người cũng không đau lòng ?