Ai có về bên bến sông Tương, nhắn người duyên dáng tôi thương, bao ngày ôm mối tơ vương.
Tháng với ngày mờ nhuốm đau thương, tâm hồn mơ bóng em luôn, mong ngày đời em ngập hương.
Thu nay vê vương áng thê lương, vắng nguời duyên dáng tôi thương, ôi tình tôi vẫn cô đơn
Xa muôn trùng lưu luyến nhớ em, mơ hoài hình bóng không quên, hương tình mộng xây diu êm.
Bao ngày qua, thu lại về mang sầu tới
Nàng xây tình mới hồn tôi tơi bời
Nhìn hoa cười đón mừng vui duyên nàng. Tình thơ ngây từ đây nát tan.
Hoa ơi, thôi ngưng cười đùa lả lơi
Cùng tôi buồn đắm đừng vui chi tình
Này bao ngày thắm giày xéo tâm hồn này lệ sầu hoen ý thơ.
Ai có về bên bến sông Tương, nhắn người duyên dáng tôi thương, sao đành nỡ dứt tơ vương.
Ôi duyên hờ từ nay bơ vơ. Xây tình tôi nắn cung tơ. Rút lòng sầu trách người mơ.