Từng lời hứa cho thanh xuân ai héo mòn
Mộng xuân tình ta còn vương
Nước mắt rơi ai đang nhớ thương
Đợi chờ mãi trái tim ta lại tan nát
Nhân duyên nay không tương phùng
Cố nhân ơi ta vẫn đây
Đêm ôm tương tư ta cô đơn nhớ nàng
Không thể nào quên bông hoa kia úa tàn
Bước chân ai xa tình phu thê lỡ làng
Ai vấn vương cuộc tình trăm năm
Thương nhân tình nên hạ thu qua vẫn đợi
Thương thân cô liêu một mảnh đời chơi vơi
Bóng dáng hình ai ấm êm một thời
Phủ mờ một đời chờ, một đời thương mãi nhớ
Nhân gian nơi đây đã vô tình người thương luôn bên ta
Cất bước xa mình tình nồng ôi sao đớn đau
Ta ngóng trông một giây phút nhiệm màu
Đưa đôi tay níu lấy tay người
Bình yên đang bên ai mắt môi cười
Trăng trên cao có thấu
Nỗi đau này theo mãi muôn đời
Nàng có biết điều ta mong cầu
Là bên một người một đời dài lâu
Trái tim ta từng nghĩ yêu một người khó lắm phải không
Nhưng sao khi trời hừng đông
Ta lại thấy cô đơn trong lòng
Tình yêu như một thi vị lạc vào mất đi lí trí
Như nắng chiều hoàng hôn dập tắt
Nhân duyên ta có nàng chỉ vì cửa ải tình duyên
Không qua được ánh thu tàn giằng xé tim mình
Nhìn nàng bước sang ngang ải tình duyên
Không qua được ánh thu tàn thu tàn thu tàn
Giằng xé tim mình nhìn nàng bước sang ngang
Thuyền rời bến vẫn trông ngóng đứng nhìn
Duyên mỏng manh đã tan biến giấc mơ tình
Xa xăm kia bước chân mang nhớ thương
Trong tim sao quên đi bao nhiêu yêu thương không biệt li
Giọt sầu đắng cứ thế tuôn vô bờ
Thiên ý se một tơ duyên đâu ai ngờ
Say men tình ai phôi phai ngàn lời
Phủ mờ hẹn kiếp sau luyến lưu ta còn chờ
Gạt đi duyên kiếp nước mắt đau thương
Ái ân ngọt ngào mình không đành sao
Đã hóa mây trời mây trời xa vời xa vời
Đôi tay này chẳng thể nào với tới