Gốc Bồ Đề đã yên giấc nơi lòng thân.Bác ơi con buồncon thương ngất lệ rơi hoài.Đã nhiều năm,lòng con vẫn luôn thầm mong Bác khoe mạnh vững vàng,dần dát non sông taBác đi rồi,người dân khóc thầm thương Bác,Bác đi rồi,mưa sới ướt lệ thêm nhòa Mongmột ngày ai đó sẽ đốt lọ thầy bác Để dẹp yênquét hết lộ sâu mọtCá cuộc đời chỉ công chính không niềm riêngSang như trăng ngần lũng linh ánh nguyệt trên hồBác chồng ơ lòng con xót xa niềm thươngBác mãi còn trong lòng,và tra hi tiêm nhân dân.Gốc Bồ Đềđã yên giấc nơi lòng gânBác ơi con buồn,con thương ngất lệ rơi hoàiĐã nhiều năm,lòng con vẫn luôn thầm mong Bác khoe mạnh vững vàng,dần dát non sông taBác đi rồi,người dân khóc thầm thương Bác,Bác đi rồi,mưa sới ướt lệ thêm nhòaMong một ngàyai đó sẽ đốt lò thầy bác Để dẹp yênquét hết lộ sâu mọtBác đi rồi,người dân khóc thầm thương Bác.Bác đi rồi,bữa sới ướt lệ thêm nhòa.Mongmột ngày ai đó sẽ đốt lò thầy bác Để dẹp yênquét hết lụ sâu mọtMột ngày buồn khô khắp nôn sông,mà lòng con khóc tựa lòng đứa trẻ.Ôi bác chồng đi rồi,từng ngày qua mòn mỏi tin thôiMột ngày buồn thương tiếc khôn nguôi,người đã xa nhưng đời còn nhớ mãiÔi cả một cuộc đời,trọn lòng mình để phút chia phôibao nhiêu năm biết nước non rồi để một ngày tóc trắng như vôiđất nước non sông giang ngời cho tương lai đẹp mãi nụ cườiNgỡ rằng lò cháy mãi không thối,Mà giờ đây bác đã về với cổi.Mưa trắng cả bầu trời,Và toàn dân lệ cũng tuôn rơi.Cả một đời bác đã hy sinh,Vì Việt Nam ta hùng cường lớn mạnh.Xin vinh địa một ngườimà ngàn đời hướng mộ không thôi.Ôi...Ôi...Ôi...Còn nhớ mãi,ôi cả một cuộc đời,Trọn lòng mình để phút chia vơiBao nhiêu năm vì nước non rồi,Để một ngày tóc trắng như vôiĐất nước non sông giang ngời,Cho tương lai đẹp mãi nụ cười.Ngỡ rằng lò cháy mãi không thôi,Mà giờ đây bác đã về với cổi.Mưa trắng cả bầu trời,Và toàn dân lệ cũng tuôn rơi.Cả một đời bác đã hy sinh,vì Việt Nam ta hung cương lớn mạnh.Xin vinh biệt một người,mà ngàn đời ước ngộ không thôi.