Chuyện Cổ tích Việt NamAi sẽ đeo chuông cho mèo?Ngày xưởng ngày xưa,trên tầng gác mái của một ngôi nhà lớn màu xanh lá cây,có gia đình nhà gặm nhắm sống tại đây.Không,đó không phải là gia đình của con người,mà là một gia đình nhà chuột.Gia đình gặm nhắm là có một truyền thống đáng tự hào.Bạn biết đó,chúng không phải là những con chuột tầm thường đâu nha.Mỗi con chuột đều có những sáng kiến hay để khiến cuộc sống của chúng tốt đẹp hơn.Xây cho bếp riêng thì sao nhỉ?Dạ, dạ,chúng ta có thể mua thức ăn ngoài chợ mà.Ồ,đúng vậy,vậy thì vui phải biết đó.Tôi có ý kiến này hay hơn.Chúng ta mở siêu thị của riêng mình thì sao nhỉ?Chúng ta sẽ kiếm lời lớn và mua được căn nhà này luôn đó nha.Ồ, đúng đó, phải đó.Chắc chắn sẽ cực vui luôn.Nhưng tất cả chỉ dừng lại ở những ý kiến,chỉ là những lời nói mà thôi.Tất cả chú ý nào!Cô chủ nhà và chồng cô ta đã mời khách cưới đến dùng bữa tối nay.Và tất cả chúng ta đều biết điều đó nghĩa là gì rồi đó.Chúng ta sẽ cómột yến tiệcMột yến tiệcTôi nghĩ anh ấy chỉ định nói là một bữa đái khách mà thôiMột yến tiệc còn linh định hơn nhiềuTôi đã có thể nếm được chút thức ăn rồi đó Tuyệt,điều đó có nghĩa là tôi có thể được anh chia phần choTôi biết, tôi biếtChúng ta đều hạnh phúc với tin nàyNhưng chúng ta phải thực hiện thật cẩn trọngBởi vì những người này đều rất thông minhnên có thể tóm chúng ta ngay đó.Được rồi,tôi chỉ đùa vui thôi.Con người chẳng bao giờ tóm được chúng ta đâu.Nhưng,chúng ta vẫn phải cẩn trọng.Giờ thì Tom và tôi sẽ trốn đằng sau chiếc tủ lạnh.Ngay khi trời tối,chúng tôi sẽ ra hiệu để các bạn tiến vào nha.Malin cùng Tom đi ra để trốn đằng sau chiếc tủ lạnh.Trên đường đi,nó nói với Tom về ý kiến của Jerry gặm nhắm đang đưa ra.Tôi biết không Tom,Jerry ở đằng sau kia kìa đang muốn tuyên chiến với lợi người đó.Rồi cả hành tinh này có thể sẽ thuộc về chúng ta.Ôi,đó chính là Jerry mà tôi đã nói với bầu đó.Cậu ấy rất mạnh mẽ.Mà cậu ấy có giải thích sẽ thực hiện ra sao không?À,thật ra mà nói thì không.Không,chúng ta chưa bao giờ đạt được đến bước đó.Tôi chắc rằng cậu ấy sẽ nghĩ ra được điều gì đó.Ồ, tất nhiên rồi.Nhà gặm nhóm chúng ta rất thông minh mà.Khi bún tối phủ lên căn nhà lớn màu xanh lá cây,Malin và Tom ra hiệu cho những con chuột khác tiến vào.Và bọn thứ đã bày sẵn,tất cả các món ăn được bày biện trên một chiếc bàn gỗ lớn.Cả đàn chuột đã tận hưởng bữa tiệc ê hề.Thành viên sáng sướng nhất của nhà Nipbu là chuột cha.Khi tất cả đàn chuột đã nằm dài với cái bụng no căng,Mà Linh đi về phía góc căn phòng gác mái để gặp chuột cha nhà gặp nhắm.Con chào cha.Sao cha lại vắng mặt ở bữa tiệc hôm nay vậy ạ?Ồ,ta đã quá già để tham gia tuyết tuần rồi, con trai.Ta phải cẩn thận với việc ăn uống.Ta đã ăn đồ mà Sammy nhỏ mang lên ở đằng kia rồi.Nhưng mà tại sao con lại không buồn ngủ vậy?Con quá hứng khởi đến nỗi không buồn ngủ được nữa.Chúng ta đã thắng lợi trong trận chiến đồ ăn với con người hôm nay.Vậy nên,con đang nghĩ về ý kiến của Cherry để tuyên trí với con người đó, thưa cha.Ừm.Tuyên trí với con người...Còn có mức trí hay không vậy?Không đâu.Đó là một ý kiến tuyệt vời mà.Đó là một ý kiến tồi tệ.Hơi...Tại sao cha lại thật nhục...Nhục...Nhục chí hả?Đúng đúng,là từ đó đó,nhục chíTa không muốn làm con nhục chí con trai àTất cả những gì ta muốn nói làDù nhỏ bé hay là lớn lao,ý kiến sẽ là vô dụngNếu như không ai hành động để thực hiện nóChúng ta có những ý kiến dĩ đại không có nghĩa là chúng ta thông minh hay càng đảmNhưng gia đình chúng ta đều thông minh cảVà có thể thấy mà, thưa cha,chúng ta sẽ tuyên chiến với con người và chúng ta sẽ chiến thắng.Malin thấy rối bời.Nó không thể hiện được việc có một ý kiến lớn lao lại không được coi là thông minh.Vào ngày hôm sau,khi cô chủ nhà bước vào bếp,cô choáng ván.Hớ!Anh yêu,anh có thể xuống dưới này được không vậy?Có chuyện gì vậy?Anh đã ăn hết tức ăn thừa của bữa tối qua hay sao?Cái gì chứ?Không,không một chút nào hết.Anh đánh răng và đi ngủ ngay mà.Không, anh nói dối em.Em nhớ là còn rất nhiều thức ăn trên bàn vào buổi tối qua mà.Vậy mà sáng ra đã sạch trơn hết rồi.Anh biết là anh phải theo chế độ ăn kiên mà anh yêu.Vậy đó,anh sẽ chỉ được ăn trái cây ngày hôm nay thôi đó.Chỉ vậy thôi.Nhưng,nhưng anh không ăn mà.Đừng nói dối nữa nào.Nhưng anh không nói dối,anh còn không nhìn tới thức ăn nữa kia màNhững người này không hề mẩy may hay biết về những con chuột trên tư cắt máyCứ mỗi khi có vài miếng đồ ăn vương vải lại,đám chuột lại tới ăn và rồi cô chủ sẽ lại trách anh chồngThế rồi vào một ngày,khi Malin và Tom đang nhóm nháp một mẫu bánh mì,Malin đã nghe thấy một tiếng động kỳ lạChờ chút,tậu có nghe thấy gì không?Ơ,chắc là con mèo nhà hàng xóm đó tên là Bông Ấm.Thiệt là,tên gì mà lại là Bông Ấm cơ chứ?Cái con mèo đó nhìn chả giống Ấm Ấp chút nào hết.Mà sao con người lại thấy mấy con mèo dễ thương cơ chứ?Loại mèo là quái vật thì có, quái vật đó.Hãy lắng nghe thật kỹ càng xem nào,đó không phải là con bông ấm đâu,là một con mèo khác.Và nó đang tiến gần lại đây kìa.Malim và Tom chạy thuộc mạng để xem điều gì đang xảy ra.Không,không,không,điều này không thể nào xảy ra.Họ có một con mèo,một con mèo.Ôi trời ơi, ôi trời ơi,tôi không thở nổi nữa rồi,tôi ngạc thở quá Tom ơi,tôi đang hấp hối đây.Thôi được rồi,hãy nhớ về buổi luyện tập với sự tập trungHãy hoàn sát mu bàn tay của mìnhGiờ thì cậu đang quan tâm đến điều gì?Ồ đúng,đúng rồi,đúng vậyViệc này sẽ khó tác dụngHoàn sát mu bàn tay của mình bởi vì khi một cô mèo đánh hơi được chúng taThì cắn tay cũng chẳng còn đó chứĐúng là một thảm quảAi đã có ý tưởng điên trồ là mang một cô mèo về nhà cơ chứÝ tôi là loài sinh nhật bự con,lọc lá, có rìa đó Chúng có ria dài,nhìn thật quái gỡNhững sợi ria kỳ cục bọc tu túa xung quanh miệng của chúngMà Liên nè,chúng ta cũng có ria đó chứBộ ở bên phê nào vậy hả, tù tèoChúng ta cần kêu gọi một cuộc phòng cẩn cấpSao mà họ lại làm vậy với chúng taChúng ta tới đây trước mà,đây là ngôi nhà của chúng taĐược rồi, có thể chúng ta đã làm quá lên đó thôi.Không phải tất cả loài mèo đều chén thịt chuột đâu,đúng không?Có thể con mèo này ăn chai thì sao?Có thể nó ăn khó chẳng hẳn?Thật là ngốc ngết! Tôi nói là chúng ta vẫn cứ sống như trước,không việc gì phải sợ hãi.Tôi đồng ý! Đúng đó! Đồng ý! Nói đúng đó! Tôi đồng ý!Đúng rồi,anh ấy nói đúng,đây là ngôi nhà của chúng ta,chúng ta đến đây trước tiên,chúng ta hãy đánh đuổi loài nhật lông lá này đi,được không mọi người?Vậy là mọi chuyện đã được thống nhất,đàn chuột tiếp tục sống như trước đây.Chúng sẽ đối mặt với loài vật mạnh mẽ này.Đàn chuột bắt đầu tha thẫn loanh quanh khắp nơi,với một chút lo sợ,nhưng vẫn can đảm.Nhưng mọi chuyện lại không như kế hoạch.Việc này đã làm toàn trả gia đình.Dần dần,những con chuột nhà gặm nhắm bắt đầu trời bỏ ngôi nhà lớn màu xanh lá cây.Không, mọi người ơi,chúng ta là một gia đình kia mà.Chúng ta có thể làm được điều đó.Thôi nè, Má Linh, hãy đối mặt với việc này đi nào.Nó là mèo, chúng ta là chuột.Chúng ta sẽ không bao giờ để cho chúng ta sống yên ổn ở đây đâu.Sống ở tầng gác mái thiệt là tốt.Chúng tôi sẽ không bao giờ quên những ngày tháng sống ở đây.Đàn chuột dần ít đi.Mỗi ngày trôi qua,nỗi sợ hãi đối với con bè lại lớn dần lên trong gia đình ngậm nhắm.Lần lượt từng con chuột bắt đầu rời tầng gác mái.Stuart,Vũ Công,Jenny, Lanchi,Tom,Chép Chép, tất cả đã ra đi.Các con mèo săn lùng vẫn tiếp tục.Cho dù lũ chụt có cẩn thận đến mức nào thì con mèo vẫn luôn tìm ra chúng.Ngày qua ngày,việc lấy thức ăn trở nên thật nguy hiểm.Vậy là quá đủ rồi đó.Chúng ta phải làm được điều gì đó với con mèo mới được.Tôi cần những ý tưởng.Hồi nào,gia đình gậm nhắm nổi tiếng với việc đưa ra các sáng kiến mà.Đúng không nào?Lặp lại nữa chứ!Cháu! Cháu! Cháu có ý tưởng nè!Sao không đến gặp và thang phì với con người về con mèo đó?Chúng ta có thể nói với họ là nó là kẻ đã ăn hết thức ăn của họ.Cái gì?Đó là cách suy nghĩ rất hay.Nhưng vấn đề là con người không được học hành đầy đủđể hiểu những điều mà chúng ta nói.Mọi người hiểu không?Đúng! Đúng đó! Đúng đó,đó chính là vấn đềThôi nào,hãy khuấy tung những bộ não bé nhỏ nhà nếp bồ đi nàoTôi có rồi đây,nếu nghĩ kỹ thì vấn đề thật sự là chúng ta không thể biết được lúc nào con mèo xuất hiện,đúng không nào?Ý tôi là chỉ trong một phút chúng ta đang mãi nhắm nháp,thì cái con vật đó lại bất thình lình,nhảy sổ ra từ đâu đóỜ đúng, đúng là vậy đóĐúng vậy, đúngNó đã xảy ra vào cái hôm tôi đang đọc công thức nấu ăn ở trên kệ bếp đó.Ô,cậu đang nói giỡn với ai vậy?Tất cả chúng tôi đều biết là cậu không biết đọc.Cậu đang ngắm nhìn các cô chủ ở trong giường thì có.Im lặng nào mọi người.Đúng rồi Sam,cậu định nói gì?Vậy,nếu chúng ta có cách gì để lúc nào cũng biết được cô mèo đang ở đâu thì sao?Ví dụ,nếu nó đang ở trong phòng với cô chủ,chúng ta có thể thừa cơ lẽn vào bếp.lén vào bếp.Ừm,cũng có lý đó.Nhưng làm sao chúng ta biết được?Ờ,hãy đeo chuông cho con mèo.Hả?Cái gì?Bán con mèo đi á.Ý tôi là tôi không muốn là một kẻ được nuôn chiều ở đâydừng chúng ta có thể bán con mèo cho ai được.Ý tôi là ai sẽ mua con mèo từ chúng ta?Không, không phải vậy.mà là đeo chuônghãy đeo chuông bên cổ nóbằng cách đó, cái chuông sẽ rung lênmỗi khi nó di chuyểnvậy là,mỗi khi chúng ta nghe thấy tiếng chuôngchúng ta sẽ biết nó đang quanh quẩn đâu đâyhá há há há hánó sẽ khịch mũi và chúng ta sẽ biến khỏi đâytôi thật muốn biếtvẻ mặt tiễn tò của nó lúc đóTuyệt vời!Đó chính là cái mà tôi gọi là ý tưởng đột phá đó! Cậu xứng đã được nhận miếng bánh bự nhất cho sáng kiến này!Miếng bự nhất!Yeah!Bánh bù! Bánh bù!Chúng ta cuối cùng cũng được sinh sống trong ngôi nhà mà không phải sợ hãi gì cả!Đây là ý tưởng hay nhất đó!Đúng!Những ai đã ra đi sẽ phải hối tiếc!Chúng ta không trốn chảy!Đây là ngôi nhà của chúng ta mà!Ô! Tôi thật là tự hào về cậu!Cậu biết không?Sáng kiến của cậu cần được chinh danh Sambia!Do đó, tôi tuyên bố hôm nay trong gia sử của nhà Gẩm nhắm sẽ được ghi nhận làNgày đeo chuông cho mèo!Đúng rồi! Đúng rồi! Đúng rồi!Đeo chuông cho mèo!Đeo chuốc cho bèo! Đeo chuốc cho bèo! Đeo chuốc cho bèo! Đeo chuốc cho bèo!Ta có thể hỏi một câu hỏi ngốc nghét chút được không?Ta chỉ là một lão chuột già đang cố gắng theo kiệp thế hệ mới.Các cháu biết đây,nên hãy thông cảm cho sự chậm chập của ta.Nhưng mọi người có chắc chắn về ý tưởng này hay không đó?Dạ tất nhiên rồi ạ.Mà bác nghĩ là chúng cháu sẽ lo vui mừng mà không suy nghĩ cho kỹ sao?suy nghĩ cho kỹ sao?Thôi nào cha ơi,chúng ta không phải là những cái tầm thường làm mà không suy nghĩ đâu.Đúng đó,chúng ta là những người không làm theo mà không biết suy nghĩ.Đúng vậy không?Thế thì rất là tốt,mà ta chỉ có một câu hỏi thôi,ai sẽ là người đeo chuông cho con mèo nào?Ai là người sẽ đeo chuông cho mèo sao?Đúng đó,ý ta là một ai đó sẽ phải đến và troạn cái chung quanh cổ con mèo.Đúng không?Ai sẽ làm việc đó đây?Một khoảng lặng diễn ra,đàn chuột nhìn nhau với hy vọng có ai đó sẽ tình nguyện,nhưng không có con nào tự nguyện làm việc đó.Ồ, Jerry có thể làm được.Ý tôi là chẳng phải cậu đang nghĩ đến việc tuyên chiến với loài người đúng không?Tôi, tôi muốn nói là hãy bắt đầu với con mèo trước, đúng không?Cái gì?Không, ý tôi là tôi sẽ tuyên chiến nhưng mà tôi phải còn sống để lãnh đạo quân đội tuyên chiến chứ.Đúng không?Ý tôi là,cậu có nhìn thấy những chiếc răng của con mèo không?Cậu là người lãnh đạo,tại sao cậu không đi làm việc đó đi?Cái gì?Không,ý tôi là cậu sẽ làm gì nếu có điều gì đó xảy đến với tôi hả?Tôi cũng không thể làm được điều đó với cậu.Một người khác sẽ thực hiện được việc này.Thôi nào,hãy nói với tôi,ai sẽ đeo chuông cho con mèo đây?Không ai sẵn sàng để mạo hiểm tính mạng của mình.Cả Jerry lẫn Marlene cũng vậy.Sau cùng,thì việc tỏ ra can đảm qua lời nói thì dễ,nhưng để chứng minh điều đó bằng hành động lại là một chuyện khác.Không con chuột nào trong gia đình gặm nhắm đủ can đảm để đeo chuông quanh cổ mèo.Tất cả lỗ chuột gói ghém đồ đạc và rời khỏi từng gác mái.Và từ đó căn nhà lớn màu xanh lát cây không còn bóng dáng con chuột nào nữa.Một ý tưởng dù có lớn lao tất cả nào đều vô dụng nếu như bạn không thực hiện nó.