Ai rồi cũng thay đổi
Tại ta ngốc quá không nhận ra thôi
Cây bỏ lá xa cành
Trời xanh bỏ nắng em thì bỏ anh
Ai rồi cũng sai lầm
Ngoài kia cám dỗ bao điều lạ lẫm
Khi hạnh phúc tắt đèn
Người thì bối rối kẻ thì lại quen
[ĐK]
Tình đậm sâu tình vẫn tàn riệu đắng cay riệu cũng cạn
Cũng không một lời hứa nào có thể thắng nổi được thời gian
Rồi ta cũng sẽ già thôi chẳng thể nhớ nổi tên một người
Và ta nghiễm nhiên trở thành người lạ quen lối
Lời xin lỗi bao lần rồi và tha thứ cũng bao lần rồi
Hạnh phúc đã sắp đổi ngôi người vẫn dối gian chẳng thay đổi
Và anh ước tất cả như lời nói dối của ngày tháng tư
Làm sao để anh níu em lại từ quá khứ
(Ai rồi cũng sẽ già giờ phải hối tiếc cái ngày hôm qua
Bên nhau bình nước ly trà
Bình yên thế đấy sao lại lìa xa)