Anh và em, ta đã từng là của nhau
Những điều đó thật khó thay đổi cho dù rằng chỉ nữa câu
Duyên tình bấy lâu đôi ta vung đấp bỗng nhiên phúc cuối sớm phai tàn
Khi ngày anh về vẫn chưa kịp tới em vội cất bước theo ai rồi
Im lặng là thứ duy nhất anh làm để nhìn em vui trong ấm êm
Còn hơn chạy đến ôm lấy một người tình cảm chẳng còn cho chính anh
Rồi em cũng buông tay anh ra bỏ mặc sau lưng những muộn phiền
Chặng đường thanh xuân ta có thật đẹp chỉ mỗi riêng anh hoài đi tìm
Và em cứ thế lại bỏ anh đi như quá khứ cũ em đã từng
Phố thị này lắm bộn bề ta tìm đâu lại được nhau giữa ngã đường
Ai rồi cũng bỏ anh đi, khi xung quanh anh đầy bão tố
Kỷ niệm vẫn còn đâu đây, biết bao nhiêu lần anh đã cố
Đã cố chôn vùi mọi thứ về em chẳng muốn lặp lại thêm lần nữa
Khi anh níu giữ biết bao lần rồi kết quả sau cùng cũng bằng thừa
Anh quay trở về con đường *** thuộc nhưng lại thiếu mất đi tiếng cười
Chỉ còn phía sau vương vấn của tháng 12 năm đó suốt một đời
Một thời để anh được nhớ tình cảm đôi mình còn vẹn nguyên
Một trời yêu thương mà anh có đến giây phút này lỡ hẹn duyên
Anh rồi cũng bỏ anh đi và em là người anh thương nhất
Cất bước bỏ lại nơi đây An Giang không em chiều nắng tắt!