Người đi xa có nhớ chẳngDòng thư tay lời hỏi thămVài câu ca dưới ánh trăng mờ hôm đóCó ai đang chờHệ dân phải theo tháng nămLời biệt ly sao khó khănVội đồ trong chân gốiMong được nói hết tấm từ nàyĐừng dối em ơi,đừng lừa em ơiĐừng gần con tim anh như trò đùaVừa hứa đôi ba lời cội nhâm nhá đừng ngheAi ơi ai ơiĐừng dối em ơi,toàn là văn thôiMột mình đau tôi anh ưu mệt rồiGiấc em chỉ lặng xoài trên nghề đồng đềAnh quá ma lờiKhói sương thật mơ màng,chết trong sự ngơ ngàngĐôi ba lời tơ từng tiếc tương ân ngang,đây là cho nàngDù giờ này nàng cùng với ai,chẳng còn những ngày nào mặn nồng với taNgày sáng trăng, linh hồn láng thang,phát nành ngang ngangMột mình lướt trên con đỏTình tình tang tang,giai đoạn vấn vangTừng việc nhận ra là aiNgười đi xa có nhớ chẳng,dòng thư tay lời hỏi thắngVài câu ca dưới ánh trăng bờ hôm đó có ai đang chờĐể dần vai theo tháng năm,đời biết vì sao khó khănHồi đầu trong chân gối,mong được nói,ghé tấm đường nàyĐừng ru em ơi,đừng lừa em ơi,đừng gần con tim anh như trò đùaTừng rước đôi ba lời cội nhâm nhá đừng ngheAiii ơi ơi ơiGiấc ngủ môi toàn là băng cơMột mình đau thương anh đưa mệt rồiMột giấc tìm chi liệu sợi trên miĐừng để anh quá ba lờiPhận duyên bê bê cười trâu buồn caoHẹn thề bên nhau đến khi bà đào