Chiếc đồng hồ mất đi hình dạng hờ hửng bâng quơ đếm thời gian
Ngày mưa hôm ấy sao thật tĩnh lặng
Lê bước đơn côi chẳng mục đích đâu cần biết khoảng cách là chi
Vì không còn yêu nữa chính là lời đáp của em
Anh đứng đây chờ đợi em nơi anh và em từng ước trong giấc mơ
Khi thời gian bắt đầu cất tiếng hồi ức cũng đã xa xôi
Nhưng em vẫn cứ dạo bước trong màn đêm u tối
Cho chút hơi ấm đã dần nguội lạnh tình cũng đành thoi
" Xin lỗi anh " câu nói đó khiến không gian nơi đây cuồng quay
Em muốn anh cứ ngủ quên khi tình còn nồng cháy
Anh càng nghĩ càng bừng tĩnh cơn mê
Yêu em chẳng thay đổi
Dù thời gian có chuyển khác
Câu chia tay ấy em trao anh, sao quá đỗi nặng nề
Trái tim anh chẳng thể nào biết được ở nơi đâu là tận cuối chân trời
Chỉ biết lặng lẽ vẫy đôi cánh này
Mong một ngày em bước quay trở lại
Yêu em chẳng sợ hãi
Dù thời gian chuyển dời
Hãy cứ để anh một mình lặng lẽ bước ra đi
Vẫn còn đây dấu vết nơi trái tim em ấm ám
Để anh tìm về với thế giới của em dù phải vuợt qua mọi không gian cách trở