Ai nhớ chăng ai
Anh nhớ chăng những chiều có người em gái qua bên thềm
Tiếng hò sao xuyên trăng đầu gềnh
Nhạc dương nghe buồn mong manh
Và ngàn tia lửa ôm chơi vơi dưới trăng êm đềm
Ai nhớ chăng ai Ai nhớ chăng những
ngày những ngày dấu trao với giữa ca
Quê nghèo vui sống trong mặt mà đồi vang lên ngàn câu ca
Mà tình thấy càng bao la ngàn lòng như trán hoa
Ai nhớ chăng ai Ai nhớ chăng những
chiều những chiều gặp gỡ nhau trên cầu
Nước trời xanh ngắt in một màu lặng nhìn nhau hồi
lâu lâu Rồi tình ta càng ăn sâu sâu mối duyên ban đầu
Ai nhớ chăng ai Ai nhớ chăng hôm nào hôm nào mưa rớt trên phong dài
Trên đồng em tiện anh một chiều chiều chia ly còn chưa phai
Trời buồn không *** duyên ai giọt lệ tốn vẫn dài
Nhớ
vô
vàng
Nhớ
muôn ngàn Ngàn đời tôi còn nhớ
Ngàn đời tôi nào quên Quên quên câu bao nhiêu phút xa xưa êm đềm
Nhớ vô vàng Nhớ
muôn ngàn
Ngàn đời tôi còn nhớ
Ngàn đời tôi nào quên
Bao nhiêu con người rừng chân trên bên tâm hồn
Ai nhớ chăng ai Ai nhớ chăng khói chiều
khói chiều vững vất mai tránh nghèo
Có bầy em bé rêu ngoài vườn Mẹ gia tộc bạc như xương
Nợ đời uốn cồng đôi vai dương đến đâu chẳng đường
Ai nhớ chăng ai Ai nhớ chăng những gì những gì thá thiết nhất
trong đời Những gì không nói nên bằng lời mà tim ta thì chơi vơi
Màu hôn ta tim nơi nơi mà lòng ta nhớ đời
Nhớ vô
vàng Nhớ
muôn ngàn Ngàn đời tôi còn nhớ Ngàn đời tôi nào quên
Bao nhiêu con người rừng chân trên bên tâm hồn
Ai nhớ chăng ai Ai nhớ chăng khói chiều khói chiều vững vất
mai tránh nghèo Có bầy em bé rêu ngoài vườn Mẹ gia tộc bạc
như xương Nợ đời uốn cồng đôi vai dương đến đâu chẳng đường
Ai nhớ chăng ai Ai nhớ chăng những gì những gì thá
thiết nhất trong đời Những gì không nói nên bằng
lời mà tim ta thì chơi vơi Màu hôn ta tim nơi nơi
mà lòng ta nhớ đời