Màn sương rơi đêm biển vắng gợi nhớ kỷ niệm.
Làn mây ơi, cùng với gió hòa nhau cùng đến đây,
Ngọn sóng mãi vút cao cuối nơi chân trời, nụ hôn ngất ngây ai vừa trao.
Giờ chia ly, trong tiếc nuối, sao giấu cơn đau này?
Người ra đi xa chân mây, còn nhớ người chốn đây.
Hoài sóng mãi ký ức tia nắng lấy thân gầy
Vòng tay ai quấn quanh tâm hồn em
DK:
Này gió hãy cuốn theo nỗi buồn,
Này sóng hãy hát theo biển khơi
Và mây ơi hãy chớ như cánh chim rã rời, chìm tan sau đứng im lặng nhìn tôi
Nhờ sóng, sóng mãi chẳng ngừng than!
Nhờ gió, gió vẫn cuốn niềm đau
Hình bóng ấy, hơi ấm xưa vấn vương không rời
Thời gian trôi, xin cố quên người ơi.../