Anh trăng lạc lối rêu phù hoa riêng hóa thành trò
Mặn mùa rung lên,
màn nắn mưa xiên nát lòng ta
Trái tim rộng lợn,
thô nhận gian trong đôi mắt sầu lo
Bầu trời riêng ta,
dù lời ca nhắn hay đừng xa
Nhìn từng chiếc láo phai mau rung dây ngoài hiên
Ah,
mình ta với ta thôi mà tâm thân này chịu nhiều đơn đau lưu luyến
Gió lúc đây bàn tay nâng cánh hoa tình
Dẫu trăm năm người thương vấn cách xa mình
Mẹ mãi xa cơi đi về nơi con sống vô hình
Trốn xa xăm trùng rường muôn hướng vàn lĩnh
Và đêm tối bên trong tâm muôn trình dòng suy nghĩ thật xa nhau vì
Bình minh giấu đi cô đơn ngày dài thêm mau quên đi
lưu luyến
gió lung lây
bàn tay nắng tránh hoa tình
dẫu trăm năm người thương vấn cách xa mình
tuyệt mãi xa cười đi về nơi con sống vô hình
trốn xa xăm trùng rượng buồn hương vang ly
Đang Cập Nhật
Đang Cập Nhật
Đang Cập Nhật