Ánh trăng lạc lối xeo phù hóa duyên hóa thành tròMặt hồ rung lên mang hạt mưa xuyên nát lòng taTrái tim ròng lớn theo những gian trống đôi mắt sầu loBầu trời riêng ta su lời ca nhắn ai đường xaHaizzzzNhắn ai đường xaNhìn đường chiếc lá úa phai màu rung rời ngoài hiênHaizzzzMình ta với ta thôi màTâm thân này chịu nhiều đớn đauLưu luyếnGió lung lây,bàn tay nâng cách hoa tìnhDẫu trăm năm,người thương vẫn cách xa mìnhTuyển mãi ra khơi đi bên nơi cuộc sống vô hìnhTrốn xa xăm,trùng rừng muôn hướng và lĩVà đêm tối bên trong tâm hồnTừng dòng suy nghĩ ta xa nhau vìBình minh sau đi cô đơn ngày dàiTa mong quên đi,quên điAi,ai mang cô đơn đi vàAi, ai mang cô đơn đi vàAi,ai mang cô đơn đi vàAi, ai, ai, aiNhắn ai đường xaNhìn từng chiếc lá úa phai mau rung rời ngoài hiênÀ...Mình ta với ta thôi màTâm thân này chịu nhiều đớn đau lù lí anhGió lung lây bàn tay nướng cách hoa tìnhDẫu trăm năm người thương vẫn cách xa mìnhTuyệt mãi ra khơi đi về nơi con sông vô hìnhTrốn xa xăm trung giường muôn hướng và lyGió lùng lây,gió lùng lâyGió đông hay gió tây lây cành cây