*Ai lên xứ hoa đào dừng chân bên hồ nghe chiều rơiNghe hơi giá lên bao hồn người chiều xuân mây êm trôiThông gieo bên suối vắng lời dịu dặt như tiếng tơXuân đi trong mắt biết lòng rạp rào nên y thơNghe tâm tư mơ ước mộng đào nguyên đẹp như chuyện ngày xưaAi lên xứ hoa đào đừng quên bước lần theo đường hoaHoa bay đến bên người ngại ngăn rồi hoa theo chân aiĐừng chân nhìn hoa bướm rồi lòng chân mơ bướm hoaLưng lưng trong sương khói rồi bàng hoàng theo khói sươngLạc dân vào quên lang rồi đường hoaLặng bước trong lãng quênÔi mau hoa đào mau hoa đào chiều xuân nàoÔi mau hoa đào như môi hồng người mình yêuÔi mau hoa đào đã bao lần vì mau hoaMã nữ khai lặng khôn thơ rừng chân áng ruAi lên xứ hoa đào đừng quên mang về một cành hoaCho tôi bớt mơ mộng chiều chiều nhìn mây trôi xa xaNgười về từ hôm nóng mà lòng còn thương vẫn thươngBao nhiêu năm tháng cũ mà hồn nào tôi vẫn vươngGiữa lây nhìn sương khói mà thầm mơ màu hoa trên mãiÔi mau hoa đào mau hoa đào chiều xuân nàoÔi mau hoa đào như môi hồng người mình yêuÔi mau hoa đào đã bao lần vì mau hoaMã nữ khai lặng khôn thơ rừng chân áng ruAi lên xứ hoa đào đừng quên mang về một cành hoaCho tôi bớt mơ mộng chiều chiều nhìn mây trôi xa xaNgười về từ hôm nóng mà lòng còn thương vẫn thươngBao nhiêu năm tháng cũ mà hồn nào tôi vẫn vươngGiữa lây nhìn sương khói mà thầm mơ màu hoa trên mãiNgười về từ hôm nóng mà lòng còn thương vẫn thươngBao nhiêu năm tháng cũ mà hồn nào tôi vẫn vươngGiữa lây nhìn sương khói mà thầm mơ màu hoa trên mãi