Em nói bên cạnh người ấy đẹp dắt vơi tan khôngCười em đôi lưng sao anh say chỉ vỡ chìm sâuĐừng ai như vậy em xứng đáng với những ngườiMà trách đầy áp lưu anh chẳng luôn chẳng đầyKhi em có thân tay hòa ngại bên em rồi rồiKhông phải anh em anh chẳng phải lòng nàyGiờ đấy khó mơ cũng chẳng thểCả những lúc ấy có sự đauNhưng anh biết em sẽ làm saoNói đi em, anh nghe những chuyện này emCố ra vào,nhưng chưa bao giờ anh nghĩNgười con gái thích đôi biếu,phá đục ngón trâuSao đến hôm nay,đôi mắt em hai dòng lên thayNăm tháng trôi qua anh hay thật sự cố gắng rất nhiềuNhưng em ơi anh trôi quên được sự cố lưuTừng đêm xôi anh lặng lẽ theo màn đêm buồnNhưng không em lại anh muốn em không tự tự tìnhEm nói bên cạnh người ấy em rất vui phải không?Một cười em đâu dấu anh thấy chỉ toàn mùa rồiMà mãi như vậy em xứng đáng với những một ngườiMãi trước đây ở bên anh em luôn chẳng đầyGiờ khi đằng phố ai là ai,bên em rồi raKhông phải anh, cũng chẳng phải là người anhGiờ đây thơ mộng, cũng chẳng thểBên em nỗi ngây,tự sự đau lòngNhưng anh biết phải làm sao đâyEm đây thật sự cũng gắn rất nhiềuNhưng em ơi, anh trôi quen được sự khó hiểuTình đêm ruột anh lặng lẽ,nhau màn đêm buồnĐừng khóc em ơi,anh muốn em phải về thân thươngEm nói bên cạnh người anh,em rất vui phải không?Ngụ cười em đóng,sao em phải chìm vào lòng sầu?Vì mãi như vậy,em xứng đáng với những nỗi buồnNgoài trước đây, ở bên anh em luôn nhận đầyDù khi em thuốc tay lặng lại,bên em dấu dàiKhông phải anh, cũng chẳng phải là người đâyGiờ đây tơ mơ cũng chẳng thể,để đem lúc nàyThật sự đau lòng nhưng anh biết phải làm sao đây