Cô gái anh yêu,
hay quan tâm anh và nhớ anh bao điều
Em thích hoa hồng và mùa đông,
được anh ôm phía sau lưng
Em nói bên anh,
qua bao nơi em cảm thấy rất nhẹ nhàng
Bây giờ ai là người cho em yên bình?
Em vốn xa anh,
tì yêu thương đang gìn giữ vẫn an lành
Dòi những hy vọng,
một tình yêu và hai trái tim xanh
Quên hết bao năm đi bên em anh thật không thể làm được
Người biết thương rồi chẳng nhớ tên quen thuộc
Người con gái anh thương yêu xa rồi
Có một mình đi giữa mưa lúc buồn
Lệ con rơi khi ngồi xem thứa phim buồn
Ơn thật chẳng bao ai khác như tia chèn
Người con gái anh thương yêu quên rồi
Có những chiều tay nặng tay ngó ngửi
Và ngọn xuân ta kề vai nói những lời
Rằng đôi ta sẽ chỉ cần nhau thôi
Ha ha ha ha ha ha
Cô gái anh yêu hay quan tâm anh và nhớ anh bao điều
Em thích hoa hồng và mùa đông
Thượt anh ngước phía sau lưng
Em nói bên anh qua bao nơi em cảm thấy rất nhẹ nhàng
Vì giờ ai là người cho em khiến mình
Em muốn xa anh khi yêu thương đang giềng dữ vẫn an lạnh
Cho hết hy vọng một đêm yêu và hai trái tim xanh
Quên hết bao năm đi bên em anh thật không thể làm được
vì bình thường giờ chẳng nhớ tên quen mùa
Người con gái anh từng yêu quên rồi
Có những trèo tay nắm tay ngóng đợi
Và hôm xưa ta kề vai nói những lời
Rằng đôi ta sẽ chỉ cần nhau thôi
Ha ha ha ha ha
Một gái anh yêu hay quan tâm anh và nhớ anh bao điều
Em thích hoa hồng và mùa đông
Thượng anh ở phía sau lưng
Em nói bên anh qua bao nơi em cảm thấy rất nhẹ nhàng
Bây giờ ai là người cho em yên bình
Em vốn xa anh vì yêu thương đang dình dữ vẫn nàn ngành
Xóa những hy vọng,
một tình yêu và hai trái tim xanh
Quên hết bao năm vì bên em anh thật cố để làm được
Người bình thường giờ chẳng nhớ đến quên rồi
Có vẻ anh yêu hay quan tâm anh và nhắc anh bao điều
Em thích hoa hồng và mùa đông được anh nấu cứu sau lưng
Em nói bên anh qua bao nơi em cảm thấy rất nhẹ nhàng
Vậy giờ ai là người cho em kiên bì?
Em muốn xa anh khi yêu thương đang diệt dữ bất ngàn nảy
Rồi những hy vọng,
một tình yêu và hai trái tim xanh
Quên hết bao năm vì bên em anh thật không thể làm gì
Người bình thường rồi chẳng nhớ đến quên rồi