Vậy nên anh muốn làm lại từ đầuĐó là điều anh muốnChứ em thì khôngEm muốn xa anh khi yêu đương đang thìn giữ vẫn lan lành,xóa những hy vọng một tình yêuVà hai trái tim xanh quen hết bao năm,đi bên em anh thật không thể làm đượcNgười mình ương giờ chẳng nhớ tên quen vuiChạy qua bao người đến,qua bao người điCó người dừng lại ở mức độ là chỉ mếnCũng có người không xứng đáng để cho mình phải nghĩ đếnNhưng mà sao?Chỉ mình em là không quênXa một người thương,gần bản nhạc buồnBỏ hết ký ức hư củ sợ không đủCái thùng ghét lẻ loi nằm bên giường ngủCô đơn nó vẫn thường ngủTìm về bên con đường cũ nhưng em đã thay người đi cùng khácSợ người ta làm em khóc,biết nơi nào anh lâuNguyên vạn như ngày đầu chắc gì em còn nhớ đâuNgười trao tới nụ cười tưởng mười than khúcBổ dậy khờ mở cửa lòng cho nỗi khổ đen bức dâuChẳng cần dầu xanh,anh chẳng cần hào nhánAnh cần mua hạnh phúc chỉ cho anh nơi nào bánEm là niềm hạnh phúc mà trời cho như món quàNhân tức thay là món quà của cuộc đời anh đóng raCô gái anh yêu hãy quan tâm anh và nhớ anh bao điềuEm chính hoa hồng và mùa đông được anh ngóng phía sau lưngEm nói bên anh qua bao nơi em cảm thấy rất nhẹ nhàngBây giờ ai là người cho emyên bìnhEm muốn xa anh khi yêu thương đang dình dữ vẫn nàn lànhXóa những hy vọng một tình yêuVà hai trái tim xanh quen hết bao nămĐi bên em anh thật không thể làm đượcTên quen thuộc