Cô đơn đủ lâu thì ta mới yêu thâuĐể giữ nhau bây giờPhải đổi bắn niềm đauĐể ta không phải là những người đẹp đẹpĐể ta không phải là những người đẹp đẹpĐể ta không phải là những người đẹp đẹpĐể ta không phải là những người đẹp đẹpNếu ta bước qua quá nhau biết đâu đến ngàn năm sau thì duyên vẫn chưa kịp tớiVậy tại sao phải lất lặng,dù tình yêu khi phú phàngAi là ai của ai,ai sẽ rời bỏ ai,ai là người mãi mãi khô đau vì aiYêu là chấp nhận mình yêu đuôi và liều đến cuối phái không Ai không?Nhưng mà ai có hay sau lưng một tình yêuĐã bước qua dời hàng hạnh phúcLà chiều vết thương sâu răng sẽThốt cungĐiều tương đua lâu thì ta mãi yêu thâuĐể giữ nhau bây giờphải đổi bất niềm đauCô đơn đua lâu thì mời ngồi đứng ý quá xa xôiLỡ khi ai quay đi rồiLòng ta cũng sẽ tổn thương ít hơnNếu yêu là trò si mêPhải bước qua mỗi lời khèn chêThì anh chẳng cần đứng sayNếu yêu buộc phải hận thuaThì anh tập quen với thất bạiNếu ta vượt vội qua nhauBiết đâu đến ngàn năm sauThì duyên vẫn chưa kịp tớiVậy tại sao phá lỡ lặngDù tình yêu khi phú phàngAi là ai của ai?Ai sẽ rời bỏ ai?Ai là người mãi mãi khâu đau vì ai?Yêu là chấp nhận mình yêu đuôiVà liều đến cuối phải không?Ai là ai của ai?Ai sẽ dỡi bỏ ai?Ai là người mãi mãi khâu đau vì ai?Yêu là chấp nhận mình yêu đuôi,và liệu đến cuối phai không?Nhưng mà ai có hay sau lưng một tình yêu đã bước qua rời hàng hạnh phúc?Giới hàng hạnh phúcLà chiều vết thương sâu rằng sẽtốt cùngAi là ai của ai?Ai sẽ rời bỏ ai?Ai là người mãi mãi khâu đau vì ai?