Da da di da da di da da di da da di di daDa di da da di da da di daYêu đã tan xuôi mà nỗi thoátTìm không thấy giờ ngồi đâyAi khóc nỗi đau nàyHãy cho anh xin một lối thoátĐể anh được thôi,được thôi nhớ emHãy cho anh thêm một cảm xúcĐể tim anh thôi hôi thành chai đáVà rồi để anh lại yêu lại saiVới con tim ngày xưa giờ chắc đã nhạt vaiHeo hôn anh từng đêm bạn với vô đơnBạn với nỗi buồnHãy cho anh xin một nụ hônĐể anh được hông bờ môi đã khôHãy cho anh xin một câu nóiDù là lừa dối nhưng tha em nóiCòn nhẹ nhàng hơn sự im lặng kiaĐã mang anh từ lâu về nơi vật sâuĐã mang anh cùng với niềm nhớ thương emDù chờ đợi mãiYêu là được yêu là được ghét là được nhớChẳng biết nỡ gì mà vui nhớRồi cứ khóc rồi lại thôiAi khóc ai, gì ai đã, chẳng còn nữa mà cứ ngỡ,ai vẫn đâu đâyThiếu tình lôi thoát,tìm hắn tất bờ vai,nay đã buông tay,mà vẫn nhớ, rồi cứ ngỡ chỉ là mơYêu đã tan xôi,mà lôi thoát, tìm không thấy sợ ngồi đâyAi khóc, đôi đau nàyHãy cho anh xin một nụ hônĐể anh được không bơ môi đã khôHãy cho anh xin một câu nóiĐủ là lừa dối,im tha em nóiCòn nhẹ nhàng hơn,dù im lặng kiaĐã mang anh từ lâu về nơi vực sâuĐã mang cùng với niềm nhớ thương emDù chờ đợi mãiYêu là điều kiếp,là điều kết, là điều tươi Chẳng biết yêu gì mà tự nhớRồi cứ khóc rồi lại thôi,chẳng biết khóc ai Vì ai đã,chẳng còn nữa mà tự ngỡAi vẫn đâu đâyYêu thì từng lối thoát,từng bàn tay, từng bờ vai, ngay đã buông tay,mà vẫn nhớ rồi chừng nữa chỉ nào mơYêu đã tan xuôi mà lối thoát,nhưng không thấy sợ ngôi đờiAi khóc lối đau nàyChẳng hạn đa đi đa,đa đi đa, đa đi đa, đa đi đi đa,đa đi đa, đa đi đa, đa đi đa Nếu đã tan xuống mà ngồi thoát thì không thấy sợ hồi đờiAi khóc vui đâu?Ai khóc vui đâu?Ai khóc vui đâu?Ai khóc vui đâu?Ai khóc vui đâu?