Hãy cho em xin một lối thoátĐể em được thôi,được thôi nhớ anhHãy cho em thêm một cảm xúcĐể tim em thôi,thôi thành chai đáVà rồi để em lại yêu lại saiVới con yêu ngày xưa giờ chẳng đã nhận phảiHẹo hôn em từng đêm bạn với cô đơnBạn với nỗi buồnHãy cho em xin lại nụ hônĐể em được hóng bờ môi đã vôHãy cho em xin một câu nóiDù là lừa dối nhưng thà em nóiCòn nhẹ nhàng hơn sự im lặng kiaĐã mang em từ lâu về nơi ngọc sôngĐã xa bên với nhưng nhớ thương anhDù đợi maiyêu là được yêu là được ghét là được nhớchẳng biết nhớ gì mà cười nhớrồi cứ khóc rồi lại thôichẳng biết không ai vì ai đãchẳng còn nữa mà cứ ngỡai vẫn đâu đâyyêu tìm lối thoáttìm bàn tay thường bờ vainay đã bớt say mà vẫn nhớrồi tìm bỡ chỉ là mơyêu đã tan rồi mà lối thoáttìm không thấy giờ ngồi đâynay không ngồi đâu nàyHãy cho em dừng lại nuôi hồĐể em được hóng bờ môi đã vôHãy cho em xin một câu nóiDù là lừa dối nhưng thà anh nóiCột mẹ nhang hơn sự im lặng tiaĐã mang em từ lâu về nơi gồm sâuĐã giám em với mình nhớ thương em từ đầu maiYêu là được yêu là được phép là được nhớChẳng biết nhớ gì mà cứ nhớGiờ cứ khóc rời lại thôi,chẳng biết không ai vì ai đãChẳng còn nữa mà cư ngỡ,ai vẫn đâu đâyYêu tìm lối thoát,tìm bàn tay, tìm môi vai Ngày đã buông say mà vẫn nhớGiờ cư ngỡ chỉ là mơYêu đã tan rồi mà lối thoátTìm không thấy giờ ngồi đâyAi khóc ngồi đâu nàyLa la di da,la di da la di daLa di di da,la di da, la di da la di daYêu đất ánh trời mà lười hoanĐừng buông lấy giờ ngủ đâyAi khóc mỗi mong manh