Thùa xưaNgày đầu của nhau hai đứa vang câu tình caNgày đầu của nhau anh đón đưa em về nhàTrăng nước hiền hòaNgày đầu của nhau hương sắc tình yêu đậm đàNgày nayNgười đành bỏ em canh vắngbơ vơ sầu đauNgười đành bỏ em quên vũ ta yêu lần đầuTrăng nước bạc màuNgười đành bỏ người như sương khói sau chuyến tàuAnh biết không anh,em khổ vì ai?Em khóc vì ai?Ngày vui đã tan,nhân tình thế tháiCòn lại đông cho tàn cho tànem muốn kêu lên cho thâu tận trời cao xanhrằng tình yêu em sao giống đời đoá phù rungsớm nở tối tàngiọt thương vô van chưa thâm vộilìa tanthuở xưangày đầu của nhauHai đứa vàng câu tình caNgày đầu của nhau anh đón đưa em về nhàTrăng nước hiền hoaNgày đầu của nhau hương sắc tình yêu đậm đàNgười đành bỏ em canh vắng bờ vơ sầu đauĐành bỏ em quên vũ ta yêu lần đầuTrọng nước bạc màuNgười đành bỏ người như sương khói sau chuyến tàuThủa xưa,ngày đầu của nhau hai đứa vàng câu tình caNgày đầu của nhau anh đón đưa em về nhàTrong nước hiền mòa,ngày đầu của nhau hương sắc tình yêu đậm đàTình yêu đậm đàNgày nayNgười đành bỏ em canh vắng bơ vơ sầu đauNgười đành bỏ em quên vũ tái yêu lần đầuChẳng được bạc màuNgười đành bỏ người như sương khói sau chuyến tàuNgười đành bỏ người,người đành bỏ người,người đành bỏ người như sương khói sauchuyến tàu.