Gió mây vắt ngang, thân chàng một kiếp phiêu bạtChứ duyên trăng mang, vượt qua nhiều lần dương sàngMắt nâu tóc huyên, em tưởng là nánh sao đêmRọi vào tâm trí chàng ôm bướng vẫn ngày đêmRồi, từng gặp em chàng như say đau điênTình đêm thức trắng với trăng hàn huyênVì, một nhạch hồng mà lòng nàm như ngất ngờNgày thì nhớ nhớ đêm về nắm mơNhân gian ngàn trăm vạn người, sao ta chỉ say một ngườiChỉ muốn dòng tay trẻ cho em một đờiBốc hoa đỏ xinh dạng mời, ta trao tặng em thay lờiDệt mối yêu đương, bắt nhịp cầu đưa em tớiDì mê một nét tiêu dàng, ta như lạc trốn đi ở đànNhìn thấy đất nắng bao nhiêu ưu phiền biển toànCon tim một kẻ lang bàn, em ru vào cõi mơ màngĐời mấy anh hùng qua được ai hông nhaĐời mấy anh hùng qua được ai hông nha*Rồi từng ngày gặp em chẳng như say đáo điênTừng đêm thức trắng với trăng hàn huyềnVì, một nhạch hồng mà lòng nàm như ngất ngờNgày thì nhớ nhớ đêm về nắm mơ***