Nhân dân thi trăm vạn người
Sao ta chỉ sẵn một người
Chỉ muốn giang tay che cho em một đời
Bông hoa nào xinh dàng người
Ta trao tặng em thay lời
Diệt bố yêu đương
Bắt nhịp cầu đưa em tới
Di mê một nến dịu dàng
Ta như lạc chốn đi ở đàng
Nhìn thấy nước đen
Bao nhiêu yêu phiền miệt tan
Cầm tim một kẻ làng vàng
Em ru vào cõi mơ vàng
Đời mấy anh hôm qua được ai không nhớ
Sẵn sàng một cái phiêu bạc
Chứ duyên trắng màng,
bị qua nhiều lần dở dàng
Mắt nâu tóc huyền,
em thường hàn ánh sau đêm
Dậy mau tâm trí chẳng ngủ vương vấn,
ngày đêm
Rồi,
từng ngày gặp em chẳng biết say đau điên
Từng đêm thức trắng ngỡi chẳng hàn huyền
Vì,
một đêm không mà lòng đang nhi ngất ngờ
Ngày kia nhớ nhớ đêm về nắm mơ
Tấm giấc đi trăm vạn người,
sao ta chỉ sẵn một người
Chỉ muốn giăng tay che cho em một đời
Bông hoa nào xinh dạng người
Ta trao vang em thay lời
Giết mỗi yêu đương
Bắt nhịp cầu đưa em tới
Xi bê một tên diệu dàng
Ta như lạc xuống địa đàng
Nhìn thấy nước đắng
Bao nhiêu yêu quyền biển tàn
Cầm tim một kẻ lạc vàng
Em ru vô cõi mơ màng
Đời mấy anh hôm qua được nài hồng nhá
Rồi,
đây gặp em chẳng như say đau điên,
từng đêm thức trắng với trắng hàn huyết
Một ngày không mà lòng đam giấy ngắn ngờ
Ngày thì nhớ nhớ đêm về nắm mưa
Nhân *** thi trong vạn người
Sao ta chỉ sẽ một người
Chỉ muốn giang tay che cho em một đời
Bông hoa nó xinh dạng người
Ta trao thăng em thay lời
Diệt bối yêu đương
Bất nghiệp cầu đưa em tới
Xi mê một đêm riêu ràng
Ta như lạc trốn đi ở đàn
Nhìn thấy nước đắng
Bao nhiêu yêu quyền biển tàn
Tâm tim một kẻ lạng bạc
Em ru vào cõi mơ màng
Đời mấy anh hùng qua được ngày hồng nha
Đêm dần đi trăm vàng người
Sao ta chỉ sẽ một người
Chỉ muốn giăng tay che cho em một đời
Công hoa nào xinh dạng người
Ta trao vang em thay lời
Dệt bối yêu đương
Bắt nhịp cầu đưa em tới
Xi mê một nén dịu dàng
Ta như lạc chốn đi ở đàng
Nhìn thấy nước đen
Bao nhiêu ưu quyền miền tàn
Cấm tim một kẻ làng vàng
Em ru vào cõi mơ màng
Đời mới anh hôn qua được ngày hồng nhau