Verse 1 – The Night
Có gì đó trong sương đêm...
Như đang sát múi vào tim,cho thân xác gầy càng đau thêm..
Bóng ai kia khuất bên thêm,đưa đôi tay nâng ly men ngã nghiên cùng câu hát suốt cả đêm...
Đếm những ánh sao lẽ loi,nhạt mờ trong ánh sáng của vầng trăng xẽ đôi
Đêm ơi...đêm trôi khẽ thôi...để người bình yên giấc mộng ngọt ngào giờ không có tôi...
Gió vô tình kéo mây mang cơn mưa tới...mưa rơi lên mắt,như nhắc ngày nao ta đã trao lời..... “yêu”..giờ nghe cay đắng hơn nhiều...thôi...đành chịu đời biết dài ngắn được bao nhiêu...
Lỡ một mai khi nắng lên...thân tan thành cát...,Kết thúc đẹp...cho tất cả...khi hồn ta lìa khỏi xác....
Hay biết đâu duyên lại đến ta lại gặp người khác...,một nụ cười,một niềm vui,và 1 câu chuyện khác
Nhưng tất cả vẫn là “biết đâu”...và hiện tại ta vẫn biết đau...
Ngày mỏi mòn trong nõi buồn,đêm về viết câu...kiếp này thôi đành vậy...nợ tình trả ở kiếp sau...
...Chorus :
Apologize...
Too late to apologize, too late to ...apologize
Too late..! I’m sorry Girl...
( x2 )
Verse 2 - ZinNine
Bước đi về nơi con phố cũ
Cố tìm lại bóng dáng xưa đứng dưới mưa ngày ta gặp người vào đầu thu
Bóng ta in nơi vách tường rêu xanh phũ
Dòng kỉ niệm chạy ngược về nhẹ như lời ru
Một ngày nắng vàng người gặp ta nơi cuối phố , nở nụ cười bước nhẹ nhàng nắm tay ta về bến đổ
Rồi người đi về đâu để ta lặng câm nơi cuối phố , nơi chỉ còn màn đêm thuyền không về được bến đổ
Ừ thì quá muộn màng cho những lời hứa vu vơ
Những cái ôm nồng nàng tan đi lúc nào không nhớ!
Trộm nhìn người trong mơ , có hay ta còn trông chờ?
Đắng cay khóe mắt đôi môi giờ ta không còn nhớ!
Lỡ như mai mắt có lòa ,tai có điếc thì xin đôi chân vững vàng,đưa anh về con hẻm nhà em
Nơi cái ôm nồng nàng , vẫn còn quanh đây dịu êm
Nơi kết thúc vội vàng , những giấc mộng không tên
Nhưng tất cả vẫn là “biết đâu”...và hiện tại ta vẫn biết đâu
Thốt lên thêm từg nổi buồn cho...