Ừ, không phải anh là người đón đưa em và đưa em qua giữa lòng phố
Đơn phương em giống như bởi định lý
Sẽ đất còn quay thì anh vẫn còn mơ
Giấc mơ một đời ra chẳng còn gì nữa rồi
Phương phỡ tan thân buồn nhìn bao trời chia đôi
Có ai đưa em về rồi
Có ai yêu em mơ mà mùa thu tan hố
Hôm nào thương mang tình yêu đất thương bay trôi hết vương
Cho ai thương, ai buông, cho ai buông Vẫn còn tình lạc mơ hồng đồng Cứ thế quên,
cười và chẳng hành
Không đủ tộc với em
Sao anh chẳng thế quên
Thời gian cùng mây nhẹ trôi
Đừng ai quên trời
Sao anh chẳng thế quên
Dài chẳng thể quên thời gian culmin
nhẹ trôi đến đời quên
Từng hạp mơ vạng vất rời trôi từng mảng đất
Mơ có khiến em buồn không đau thương kia đủ rồi
Nỗi nhớ không ngủ hùa chỉ là lâu ngày lại hóa sụp cuồng phóng
Anh tự ôm tương tơ từ lần hô cặp gỡ thự rơi vào hô tình không đầy
Vì cuộc anh đáng giá không phải vì có tiền mà là nơi nứu giữ những em ở trong đấy
Anh trao cả con tim như em gửi sự lạnh lùng
Anh đổi cả thanh xuân lấy phút giây ngủ cạnh cùng
Anh nói lời yêu thương nên tim em chẳng cấp phép
Vì tình yêu mà em chẳng ai có thể bắt em hẹn gặp em
Và một ngày khác ngày nỗi nhớ tôi in hình
Ngày giấc mơ anh vẫn đáng ngại anh đóng cửa tim mình
Anh chẳng còn gì mong mơ thêm
Anh cũng phải người mang đến hết ủng chồng em
Giấc mơ một đời giờ chẳng còn gì nữa rồi
Lòng phá tan tùm buồn nhìn bao trời chia đôi
Có ai đưa em về
Dẫu có ai yêu em mà mùa thu tàn hóa
Oh no
Thương mơ tình yêu đất đất
Chờ ai phương
Chờ ai thương ai
Buông cho ai vòng vòng
Con tim lạc đường
Đừng cứ thế quên
Cười phải chẳng anh không đủ tổn phương
Dẫu anh chẳng thế quên
Người dân hùng bay
Nghe trôi đến nơi quên trời
Yeeeaaahhhhh......
Các bạn thân
thương với chúng tôi.