mưa lại càng mưa
mình anh lặng bước trên con đường xưa
nhưng hinh bong của em đâu còn nữa
anh nhớ những ngày ta bên nhau
dù ràng đã từng khóc vì nhau
nhưng ở sau giọt nước mắt đo luôn chứa 1 niềm hạnh phúc vô bờ
nhưng mà đâu ai ngờ
chúng ta lại chia tay
để giờ đây mới hay
tất cả đã đc vùi trôn nơi ký ức thật sâu
như những ngày đầu
anh gặp em chúng ta đã nhìn nhau thật lâu
không *** nói lên đc 1 câu
và rỗi cũng đã đến lúc con tim bồi hồi
anh ngỏ lời yêu thương. và con tim cũng cất tiếng vấn vương
chúng ta đc bên nhau.
nhưng cũng đc bao lâu
vì vài tháng sau em cũng đã đi xa
về nơi xự lạ đất quê người
kìm nén nỗi đau a vẫn cười
để em sẽ ko lưu luyến
và đợi em trở về
năm tháng cứ dài lê thê
tình anh không chút mai mòn và cứ thế
cứ thê dòng rã đã 1 năm
2 năm rồi 3 năm
nhưng sao vẫn ko thấy bóng em quay trở về
để rồi mua đông năm nay.
trái tim anh đang lạnh hơn khi đã thấy
em đi cũng 1 người đàn ông khác
không phải anh
không phải là người đã đợi em
qua biết bao nhiêu tháng ngày
không *** ngờ rằng em đổi thay
nhưng mà tình đời đâu ai hay
thực sự anh đã quá khờ
khi đã trông chờ vào 1 tình yêu ko bao giờ có tương lai
thì thôi cho đến ngày mai
cái ngày em mạc trên mình chiếc váy màu trắng
thì anh cũng sẽ chúc em đc hạnh phúc
và lúc này đây anh mong em giữ lấy 1 tình yêu
mà anh đã trân trọng suốt 3 năm qua