Đêm đen dần buông
Anh khẽ lê đôi chân bước vội
Thành phố đã lên những ánh đèn màu
Em giờ ở đâu ?
Anh thì vẫn thế
Vẫn ôm cô đơn sáng đêm
Trong anh như đã chết đi vài lần
Nhưng em đâu hay biết
Có ai đang cùng em băng qua cơn mưa chắn ngang đường về
Sao trong anh buồn thiu đến lạ
Nhưng không sao em à
Chỉ mong ngày sau em luôn vui
Thế gian ngày rồi đêm luôn luôn xoay quanh những câu chuyện buồn
Nên anh không thể nào thoát ra được đâu em
Nguyện làm kẻ cô đơn
Tin vào tình yêu vốn luôn màu hồng