Vội nhớ đến những ký ức đã quá xa
Lúc mây bè lăm có biết đâu
Thích bão giông ngập lù
Để chớ bắt cá ngay trong sân nhà mình
Còn vui quên đi do mùa về
Ôi bao năm rồi
Giữa tự nhiên khâu
Ai cũng có tuổi thơ,
ai cũng có ngày xưa
Ngày xanh trôi nhanh hơn khi xưa ta nghĩ
Lúc ít chỉ muốn mau lên lệ
Để không ai gọi trẻ con
Rồi khi bao bốn trẻ niu tư cuộc sống
Ta mơ trở về ít phút thôi
Ít những tháng năm bền đề
Lại nhớ đến những lúc mơ biệt trước sau
Chẳng
biết nghĩ đến những khi ta cười đùa
Có thể rất vui hay chạnh lòng
Vì chỉ còn gì vàng