[Đoạn 1:]
Sớm nay vương trên mi hiền một màu vàng óng rải trên mái nhà
Lùa sợi tóc lơ thơ trong gió rồi dừng trên những tán cây ngoài xa
Nắng hạ vẫn cứ mênh mông, vẫn trong veo một khoảng trời yên bình
Bất chợt thấy một nụ cười, làm ngẩn ngơ cả trái tim mình
Hoa vàng giờ đã ngập màu nắng dịu dàng hong khô đôi má hồng ai
Hong khô cả những giọt sương đêm, những ưu tư ngày qua đọng lại
Dường như có chút gì tương tư, không phải mây xám về giăng trời hạ
Cũng không phải là chiếc lá rơi, mà nắng cứ khiến lòng bâng, vời xa!
Dường như "hạnh ngộ" luôn là định mệnh, giống như sắc màu của nắng
Có xa vắng trong chiều hanh hao thì đêm đến vẫn thổi gió đùa trăng
Dòng thời gian ngồi nhìn ngắm hạ phủ lên không gian những thanh âm mới
Cánh phượng hồng như dáng thiếu nữ tỏa lên giữa trời, tia nắng chạm môi
Những bông hoa đong đầy sắc thắm như nụ hàm tiếu của tuổi xuân thì
Mang theo yêu thương trên làn da hồng, theo tháng năm bao dấu chân đi
Đắm chìm vào tầng không trong vắt, tiếng ve ru phút hạ chuyển mình
Ai có còn mang nắng về hạ để nghe em thở than chuyện tình
[Hát:]
Em về tìm lại những phút giây bình yên in trên gót ngà
Trên lối xưa còn thì thầm những bản tình ca
Em đi về phía nắng mai, dẫu chẳng còn ai đợi chờ
Cho dĩ vãng rửa trôi bằng những vần thơ
[Đoạn 2:]
Nắng có còn vương nét mi hạ, có còn xốn xang tình nồng đấy chứ?
Thanh sắc này chẳng mang dư vị để đủ làm ai giữ những mây mù!
Vì trong mắt nắng có kẻ khô cằn, mang niềm yêu đi bằng sự im lặng
Và trỗi dậy lau khô tất cả, cho men say một thời thêm mặn
Tĩnh mịch ấy nhiều khi chỉ là gió khẽ cấu vào muộn phiền của nắng
Có lúc hạ muốn lãng quên để thấy gió đưa mùi hoa sấu trắng
Những hoài niệm cũ giữa những mất mát, còn đâu đó mùi nắng thêu bông
Những cột đèn lặng thinh đợi mưa, nắng gõ cửa nghe hồn rêu phong
Nắng sẽ tìm lại mùi vị của ngày, dù biết rằng có cháy lòng hơn nữa
Cũng sẽ là cỏ dại kiên cường mà tồn tại qua nghìn năm đón đưa
Khi ấy nắng vẫn muôn ánh vàng, dang vòng tay căng đầy hơi thở
Sẽ bình yên như ai đó lướt qua, sẽ nồng nàn như lúc em đợi chờ
Ký ức trắng hồng như một giấc mơ, vài điều cũ kỹ chẳng biết nói gì
Hãy cứ gom kỷ niệm lại, muộn phiền có đến rồi cũng vội đi
Khi ấy em sẽ đón tháng ngày bằng dải tóc bềnh bồng thanh xuân
Bằng hơi thở của mùa yêu về, cùng giọt nắng hạ trải đầy quanh sân
[Hát:]
Em về tìm lại những phút giây bình yên in trên gót ngà
Trên lối xưa còn thì thầm những bản tình ca
Em đi về phía nắng mai, dẫu chẳng còn ai đợi chờ
Cho dĩ vãng rửa trôi bằng những vần thơ
[Đoạn 3:]
Nắng hãy cứ gửi hương nồng nàn như em cười làm ai thổn thức
Để một mai khi nắng không về, không còn nghe nhói trong lồng ngực
Giây phút tịnh yên tựa hồ như khói, tựa hồ như sương mà trôi đi mãi
Vậy mà nắng vẫn đượm lên nét vàng làm lao xao mái ngói vì ai
Thời gian hãy chầm chậm thôi để nắng kịp giấu hình bóng đơn côi
Khi ký ức chưa dần nhạt phai, khi lệ chưa nhòe đi dấu son môi
Bởi nhiều thứ chưa kịp nhận ra thì đã bước lần lượt sang trang
Như giữa cơn nắng giao hòa lại lất phất mưa rơi bảng lảng
Nắng sẽ tìm lại mùi vị của ngày, dù biết rằng có cháy lòng hơn nữa
Cũng sẽ là cỏ dại kiên cường mà tồn tại qua nghìn năm đón đưa
Khi ấy nắng vẫn muôn ánh vàng, dang vòng tay căng đầy hơi thở
Sẽ bình yên như ai đó lướt qua, sẽ nồng nàn như lúc em đợi chờ
Ký ức trắng hồng như một giấc mơ, vài điều cũ kỹ chẳng biết nói gì
Hãy cứ gom kỷ niệm lại, muộn phiền có đến rồi cũng vội đi
Khi ấy em sẽ đón tháng ngày bằng dải tóc bềnh bồng thanh xuân
Bằng hơi thở của mùa yêu về, cùng giọt nắng hạ trải đầy quanh sân