Ai có qua cầu, dạt dào bãi kiếp bờ vui.
Ai có qua cầu, ngọt ngào cỏ nước về xuôi.
Đừng quên những ngày mình cùng đi cùng về
đừng quên ước nguyện lời thề non hẹn biển
rằng tình yêu đôi ta là nhịp cầu đã hóa đá, sẽ ko bao giờ xa.
Ai có qua cầu, vạt bầu thân áo đừng trao
ai có qua cầu cài giùm khuy nút lệch đôi.
Đừng quên kỉ niệm đã thành thơ thành nhạc
đừng quên nỗi niềm mình đã trao dào dạt
rằng tình yêu đôi ta là nhịp cầu đã luyến ái, sẽ ko bao giờ phai.
Cầu ơi xin cho nhắn gởi đôi lời cùng người yêu suốt đời
vầng trăng soi lấp lánh giữa dòng sông in chung bóng say xưa.
Ai đi dưới cơn mưa mà lòng cầu đẫm ướt
hay chăng gió đong đưa cho cầu lỗi nhịp
mà em lẽ nào ko đếm, lẽ nào ko đếm mỗi nhịp tim anh.
Ai có qua cầu, một mình ngó trước nhìn sau.
Ai có qua cầu, ngẩng đầu ngả nón chờ nhau.
Còn câu đá vàng là còn cả mong chờ
còn sông biển rộng là còn thương ngập lòng
rằng tình yêu đôi ta là nhịp cầu nối kiếp trước, thắm tô duyên ngàn sau.