Sơ chạm vào nỗi nhớ vũ vơDán dán riu riu mặt mơNghĩ đi emĐâu ai chung tình được mãiđâu ai...Bình minh ngồi dậy chưa,cà phê sáng với tôi được không?Trời vơi qua ngày đông,sao thấy cô đơn và lạc lòng?Đêm ơi đang chưa,ngồi đê uống với tôi vài ly,say thì cứ say,yêu thì bỏ điĐôi khi ta gặp nhau để dày nhau cách sống trong vô đauĐôi chân mang lạc tinh thương một người không hề tồn tìnhđôi khi anh dừng lại chẳng hiểu đang khóc,đang đau vì anhkhóc vì đau vì duyên mình đã xanhiều khi mongnhiều khi mongĐiều gì mong mong mình sẽ cô đơnSợ cảm giác trong vắng mỗi ngày mỗi lầnSợ chạm vào nỗi nhớ vô vơGián gián riêu riêu mặc mơChưa sầm,đã vội đổ vỡỪ thì anh thích một mình nhưng sẽ,sẽ cô đơnDù đã từng nói như thế,có lẽ sẽ tốt hơnChỉ là vì chẳng muốn yêu ainhiều khi mongĐôi khi anh dừng lại chẳng hiểu đang khóc,đang đau vì anhTóc vì đau vì duyên mình đã xaNhiều khi mất ngóc mình nhưng sợ cô đơnSợ cảm giác trong vắng mỗi ngày mỗi lầnSợ chạm vào nỗi nhớ vô vơGián gián riêu riêu mất mơNắng chưa sẵn,đã vội đổ vỡTừ khi anh thích một mình nhưng sợ hãi sợ khổ đauDù đã từng nói như thế,có lẽ sẽ tốt hơnChỉ là vì chẳng muốn yêu aiKhi mình anh vơi những đêm dàiNhìn em đâu ai trung tành được mãiNhiều khi môn mốt mình nhưng...