Mình mình ngỡ dậy chưaCà phê sáng với tôi được khôngTrời vơi qua ngày đôngSao thấy cô đơn và lạc lòngĐêm mưa đang ngủ trưaNgồi đây uống với tôi vài lySai thì cứ saiYêu thì bỏ điĐôi khi ta gặp nhau,để dạy nhau cách sống trong hồ đauĐôi chân mang lặng thinh,thương một người không hề toàn tìnhĐôi khi em dừng lại,chẳng hiểu đang khóc,đang đau vì aiKhóc vì,đau vì,duyên mình đã saiNhiều khi muốn một mình nhưng sợ cô đơnSợ cảm giác trông vắng mỗi ngày mỗi lầnSợ chạm vào nỗi nhớ vu vơGian gian diêu diêu mập mơChưa xong,đã bội đổ vỡỪ thì em thích ngốt ninh nhưng sợ cô đơnDù đã từng nói như thế có lẽ sẽ tốt hơnChỉ là vì chẳng muốn yêu aiĐôi khi ta gặp nhau để dạy nhau cách sống trong khổ đauĐôi chân mang lặng thanh thương một ngườikhông hề toàn tìnhĐôi khi em dừng lạiChẳng hiểu đang khóc,đang đau vì aiKhóc vì đau vì duyên mình đã saiNhiều khi muốn một mình nhưng sợ cô đơnVắng mỗi ngày,mỗi lầnRồi chạm vào nỗi nhớ vu vơGian gian diêu diêu mất mơNăm trưa xong,đã bồi đổ vỡChỉ là vì chẳng muốn yêu anhKhi mình êm vơi những đêm dàiNghĩ đi anh,đâu ai chung tình được mãiNhiều khi muốn một mình nhưng sợ cô đơnSợ cảm giác trông vắng mỗi ngày mỗi lầnTào nổi nhớ vu vơ,gian gian diêu diêu mất mơNăm chưa xong,đã vội nổ vớtỪ thì em thích một mình nhưng sợ cô đơnDù đã từng nói như thế có lẽ sẽ tốt hơnLà vì chẳng muốn yêu anhKhi mình êm vơi những đêm dàiNghĩ đi anh,đâu ai trung tình được mãi