Bình minh ơi xì cha,cà phê sáng với tôi được không?Trời vơi qua ngày đông,sao thấy cô đơn và lạc lộnĐêm mai đông uống trà,ngồi để uống với tôi vài lySái thì cứ sái,yêu thì bỏ điĐôi khi ta gặp nhau để dây nhớ cánh sâu trong khổ đauĐôi chân mắt lặng thiếng thương muôn người không hề toàn tìnhĐôi khi em dừng lại chẳng hiểu đau khóc đau đau vì aiKhóc vì đau vì duyên mình đã saiNhiều khi muốn môn mình nhưng sợ cô đơnSợ tâm giáng trông vắng mỗi ngày mỗi lầnSợ chẳng vào nỗi nhớ vô vangGiàn gian riêu riêu mặc mờNăm chưa xong đã vui đổ vỡNgười thiện thiên môn minh nhưng sợ cô đơnDù đã từng nói như thế có lẽ sẽ tốt hơnChỉ là vì chẳng muốn nghe hoàiKhi mình em với những đêm dàiNghĩ đi anhĐâu ai chung tình được mãiĐôi khi ta gặp nhau để dậy nhóc ánhSống trong khu đauĐôi chân màn lặng thínhThương một người không hề toàn tìnhĐôi khi em dừng lại chẳng hiểuĐang khóc, đang đau vì aiKhóc vì đau vì duyên mình đã saiNhiều khi muốn mong nguyên những giờ cô đơnGiờ cảm giác trông vắng mỗi ngày mỗi lầnRồi chẳng bao nỗi nhớ vô bànGiang giang riu riu mấp mờNăm chưa xong đã vội đổ vỡTừ khi em thấy muôn mình nhưng sợ cô đơnDù đã từng nói như thế có lẽ sẽ tốt hơnChỉ là vì chẳng muốn yêu aiKhi mình em với những đêm dàiNghĩ đi anh,đâu ai trung tình được mãiNhiều khi muốn một mình nhưng giờ cô đơn Sợ cô đơnSợ cầm giấc trương vắng mỗi ngày mùi lạnhSợ chẳng bảo nỗi nhớ vô mạngGian gian riu riu mơ màngNụng chiều rồng đã vội đổ vắngThì em thấy môn minh nhưng sợ cô đơnDù đã từng nói như thế có lẽ sẽ tốt hơnChỉ là vì chẳng muốn nghe aiKhi mình em vơi những đêm dàiNghĩ đi anhĐâu ai chung bình đường mãiNghĩ đi anh