Ánh trăng vàng tỏ có phải thấu hiểu ta đang buồn
Biết anh yêu rời xa nhưng mà con tim chẳng muốn
Lặng thầm vội lê bước nước mắt một mình cứ tuôn
Bao vương vấn giờ đây dù sao cũng muộn.
Nhớ thương ngày cũ, đã hóa những áng mây ngang trời
Để cho bao lệ lăn dài nhưng tình yêu xa tầm với
Bên nhau cứ ngỡ như mơ, giờ đây anh ngó lơ
Rồi em phải mang một nỗi sầu ngẩn ngơ.
Dùng một đời vấn vương ta đổi lại một đời đau thương
Lời hẹn ước xưa anh hay nói trong ngày mưa
Ai yêu chân thành hay, gặp dối gian tâm tư cuồng quay
Câu hứa kia người mau đổi thay.
Dùng một đời vấn vương ta đổi lại một đời thê lương
Rượu say cứ say nhưng sao nỗi đau còn đây
Mong mai sau được quên, nhiều tháng năm chẳng nhớ cái tên
Cái tên đã gieo mọi khổ đau.