Nếu cho cảm ơn thứ đầu tiên anh sẽ cảm ơn cơn mưa đó
Cơn mưa tháng sáu khi những hạt mưa kéo về bên anh thiên thần nhỏ
Có lẽ trong tim anh mang chữ NỢ em lại mang đến một chữ DUYÊN
Anh đang cô đơn cùng với chữ LƯU em đến bên anh cùng chữ LUYẾN
Giữa cái lạnh buốt của cơn mưa , em mời miếng bánh mùi thơm phức
Và rồi cuộc hẹn đã đến bên anh em xịt nước hoa mùi thơm nhất
Chiếc áo màu tím hoa bằng lăng , tóc em vẩn đẹp ko cần duỗi
Em mặc chiếc quần jean màu trắng , là một nét đẹp luôn gần gũi
Anh nhìn ko lầm, tay ko cầm, nhưng anh biết chắc là đã bên nhau
Anh thấy khó thở vì những hạnh phúc có lúc cứ thế đè lên nhau
Khoảng cách này luôn là gần nhất , em là người mà anh cần nhất
Cô đơn ngủ đi ko cần thức , khi ông mặt trời đang dần khuất
Thì cũng là lúc phải chia tay , ly rượu a uống đã say mềm
Nép vào một góc . “Em ôm ai ? “ Anh như chết gục ở ngay thềm
Những mảnh thủy tinh cắt vào da , như những giọt nắng hắt vào ta
Lôi những kí ức trong đầu ra , bắt đầu hình xăm khắc vào da. ah !
Đôi chân rề rà , anh bước về nhà , ước giờ là những ngày mưa
Để những cơn gió, sẽ kéo mây về, trở lại với những ngày xưa
Nhưng mà không thể , vì đời ko dễ , khi để có đc 1 tình yêu
1 mình, 1 ly, 1 chai, 1 điếu, và 1 nổi buồn mình ta hiểu
Đêm nay ta muốn ở bên người , ko phải 1 giường và 1 gối
A muốn nhìn thấy miệng em cười , như những ngày tường vào mỗi tối
Anh muốn ngồi vào chiếc bàn ăn , đối diện là người a quan trọng
Những bài tình ca viết về em , a nguyện sẽ rap đến khan họng
Anh muốn sờ nhẹ vào đôi má , anh muốn hôn nhẹ lên đôi môi
Cô bé ngại ngùng cử chỉ bối rối , đưa tay anh kéo thời gian trôi
Điều ước đơn giản chỉ có thế thôi , nhưng mà bây giờ ko còn nữa
Mình ta ôm đàn bên chiếc ghế đôi, hát bài tình ca ngàn lần nữa
Rồi anh trở về bên bờ biển đó , tìm mảnh kí ức anh còn thiếu
Thực hiện lời hứa dành cho 1 người , là người con gái anh còn yêu
Nhưng thật bất ngờ , nhìn sang phải em vẫn đứng đó như mọi khi
2 ta trở về lai điểm bắt đầu , em nắm tay anh rồi vội đi . oh !