* Tình hẳn mây nhẹ rơi xuống đây Mặt kệ muôn vì sao đến háo khay Biết bao ngày Một mình tôi ngồi ôm giấc mơ Vùi niềm đau rồi trốn đến bao giờ Hết mong chờ Mùa kỳ đắng đã hết đến nay Dần mây luôn đi đông ngây dài đâu ai ngóa về Và tôi đi trên những cơn khao Vừa như không nghe thói con tim tôi đang thét lào Hay là xung quanh đôi đá It's hard again It's hard again And again And again Thành phố cứ đông vui người trẻ cùng trôi Một lối thoát không cho tôi cơ hội được quên mình Bỏ quên mình Làng khói tút mong lung như vô hình Tìm đến phút giây cho tôi không gian được yên bình Nhưng đã xa dần tham thay Mùa kỳ đắng đã hết đến nay Dần mây luôn đi đông ngây dài đâu ai ngóa về Và tôi đi trên những cơn khao Vừa như không nghe thói con tim tôi đang thét lào Như là tôi đang đi lên xa nước bên Thành phố cứ đông vui người trẻ cùng trôi Một lối thoát không cho tôi cơ hội được quên mình Bỏ quên mình