Điều ta nói khi nhìn sâu vào mắt nhau
Những câu chuyện mà chỉ đôi ta mới biết
Em chẳng thề nào xóa bỏ, ném chúng đi thật xa
Hay thậm chí là coi như chư rừng biết đến
Lặng nhìn những con phố lần đầu tiên ấy
Mỗi khi từng cờ bước ngang qua, những kí ức hạnh phúc lại cứ thế ùa về
Gợi lại trong đầu bỗng khiến em chùn bước
Sau cả một thời gian dài, em trở lại nơi đây
Bởi đã mong chờ khoảnh khắc này từ lâu lắm rồi
Dù sống như thể không biết gì nhưng em vẫn vẫn chẳng thể ngừng nghĩ về nó
Tất cả đều đã thể hiện qua đôi mắt, em vốn là như vậy đấy!
Quãng thời gian chúng ta bên nhau cùng những mảng kí ức
Đều đã rơi rớt như những vì sao...
Vậy...còn anh?