Đôi khi cô đơn như là một thoái quentrong cuộc đờiDẫu biết chẳng tốt nhưng sợ chẳng *** buông lờiNhiều lúcvui buồn biết cách nào phơiKhửi báo lệ hẹn cây nơi màn đêm trôiGiấu bao tâm tư sau nụ cười trên môiCớt đi buồn thương sau những lời hát đầy muôn phiềnNhưng sao chẳng thể nào bình yênCần một ai đó đến bên tôi lúc nàyCần một ai đó lâu giọt nước mắt nàyCần một phòng tay ôm dịu dàngÔm lời ý giúp tôi những muộn phiềnCần một ai đó nói với tôiXin hãy bình yên nhẹ đã có tôi bên cạnhĐiều mà tôi mong ước giờ nàyTất cả chỉ là một ai đóCứ lang thang với nỗi sâuThừng dòng suy nghĩ cơn khoanhChẳng biết nơi đâuBấy lâu tôi cứ rối lòngMột mình chắc sẽ vui hơnChẳng đớn đau hay lo buồn vì aiNhưng tôi đã saiMột mình chẳng vuiNhư tôi hằng nghĩ Tôi hằng nghĩ,chỉ càng thêm lên sau đau biệt lyLại chẳng *** bước một hướng cùng ai Vì sợ rằng,ta sẽ chẳng thấy nhau ngày maiCần một ai đó đến bên tôi lúc đâyCần một ai đó lau giọt nước mắt đâyCần một vòng tay ôm dịu dàngôm lấy giúp tôi những nỗi buồn yênCần một ai đó nói với tôiXin hãy bình yên nhé đã có tôi bên cạnhĐiều mà tôi mong ước giờ nàyTất cả chỉ là một ai đóĐã có biết bao nhiêu cuộc tình đi quaĐể lại những nguồn phiền đớn đau xóa xaNiềm tin dường như vỡi tốiÔi sao xa quáLặng trông vẫn tôi một mình dù đời nắng mãiBỏ qua hết những lời yêu thương vì chẳng tin aiCó ai hiểu giùm tôiTôi...Tôi...Tôi...Tôi...Tôi...Tôi...Với tôi,xin hãy bình yên nhé vì đã có tôi bên cạnhĐiều mà tôi mong ước giờ này